Chương 15 : Gặp Gỡ

101 9 0
                                    

Quay lại năm năm trước, khi Ninh Trí Viễn vẫn còn là một thiếu niên du học ở Nhật Bản.

...

Ninh Trí Viễn còn đang nhìn ngang ngó dọc khắp lớp thở dài

" ngoài mình ra lớp này thật sự không có du học sinh người Trung nữa sao"

Bỗng một thiếu niên đeo cặp da chạy đến

" xin lỗi em đến muộn"

" được rồi lần đầu thầy trâm trước không có lần sau đâu đấy"

" vâng em cảm ơn thầy"

Y nhìn thiếu niên kia ngạc nhiên.

Người kia chính là người vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của y, người nam nhân mặc thanh y chỉ là trong giấc mơ hắn mặc đồ cổ trang còn giờ đây hắn mặc áo sơ mi quần âu

" xin chào tiểu soái ca tôi là Ninh Trí Viễn cậu tên gì? "

" An Dật Trần, Ninh Trí Viễn rất vui được làm quen với cậu "

" Dật Trần lão đệ cậu khách khí quá gọi Trí Viễn được rồi "

Y tự nhiên khoác tay qua vai hắn có một loại cảm giác rất ấm áp rất thân quen, An Dật Trần chưa từng thân mật với ai như vậy nhưng người kia dường như là một ngoại lệ ở gần y hắn có một cảm giác thân thuộc như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

" Trí Viễn"

" ừ sau giờ học cùng tôi đi ăn được chứ? Tôi mời".

...

Cứ như vậy suốt năm năm hai người cùng ăn cùng học bên nhau tình cảm sớm đã sâu đậm.

" aaaa"

Ninh Trí Viễn bừng tỉnh cả người là mồ hôi lạnh, y lại mơ thấy giấc mộng đó nhưng giấc mơ lần này rất đáng sợ y thấy mình cầm trong tay thanh kiếm kia, cả người toát ra sát khí đang chĩa kiếm về phía nam nhân mặc thanh y, mà người kia huyết nhục chào ra khóe miệng gọi hắn "Đồ Tô đệ tỉnh lại đi".

vì ở cùng một phòng nên An Dật Trần bên cạnh cũng vì y mà thức giấc

" Trí Viễn sao vậy? "

" a không có gì chỉ là ác mộng thôi"

Thấy y vẫn còn sợ hãi hắn khéo vòng tay kéo y vào lòng

" đừng sợ chỉ là mơ thôi"

Thấy y vẫn chưa bình tĩnh lại hắn khẽ với tay vào ngăn tủ gần giường lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ mở nắp ra

Ninh Trí Viễn ngạc nhiên nhìn hắn

" gì vậy? Mê hương sao? "

" thơm không?"

Y khẽ rũ mi không trả lời, An Dật Trần thấy y có biểu cảm lạ nghi hoặc hỏi

" sao vậy? "

" ta bẩm sinh không thể ngửi bất cứ mùi hương gì"

" xin lỗi ta không cố ý "

" không sao không phảo lỗi của huynh ta cũng đâu có nói cho huynh".

Cứ như vậy An Dật Trần ôm lấy Ninh Trí Viễn hai người dần đi vào giấc mộng.

...

Sau khi tốt nghiệp An Dật Trần đột nhiên biến mất, y dù có tìm kiếm thế nào cũng không có tin tức

Hắn cứ như vậy như không khí biến mất khiến y đau lòng tìm kiếm khắp nơi.

[Đình Phong] Tam Sinh Tam Thế Phù Sinh ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ