Nam nhân ngồi im lặng trên long ỷ, bóng dáng vương giả nhưng cũng rất cô độc. Tay hắn chống cằm hờ hững nhìn ngắm bức hoạ phía trước đối diện mặt. Nữ nhân được vẽ trong đó yểu điệu thục nữ, dung nhan như hoa mỉm cười nhẹ.
" Đây là em gái của Hữu tướng, Lí Nhiên, năm nay vừa tròn 17 tuổi, cũng đã đến tuổi gả đi. Nàng ta mấy năm nay nức tiếng kinh thành vì nhan sắc khuynh đảo và tài hoa của nàng. Cầm kì thi hoạ nàng đều tinh thông, không thứ nào là không sắc sảo. Quả thực là một tuyệt thế mỹ nhân ngàn năm có một." Tên thái giám bên cạnh vừa chỉ vào bức hoạ đó vừa nói.
Nhưng người ngồi trên long ỷ kia chẳng quá mặn mà, đôi mắt hắn dường như đang nhìn ngắm ai đó ở đang ngồi chếch phía sau bức hoạ đó. Là một nữ nhân mặc khôi giáp, ánh mắt lạnh nhạt, tay nàng nhàn nhã uống trà, cả người toả ra một khí thế khác hẳn.
" A Lâm, ngươi thấy nữ nhân này như thế nào ?" Hắn hỏi nàng.
Nàng nhếch mắt nhìn lên bức hoạ sau đó chậm rãi nói, " Thế lực của Hữu tướng trong triều bây giờ đang phân thắng bại với Triều thừa tướng, nữ nhân này nếu như ngài mang nàng ta trở thành hoàng hậu thì nhất định sẽ củng cố thêm cho hoàng vị của ngài."
Dường như đó không phải là câu trả lời mà hắn hài lòng, nụ cười hắn thu lại, sau đó ném thẳng nghiên mực ở giữa bàn về phía nàng. Nàng không tránh, để mặc vật cứng đó gây ra trên má nàng một vệt đỏ và vô số vết mực loang lổ. Chỉ lấy tay lên quẹt má một chút rồi bỏ tay xuống, sau đó quỳ dưới sàn, " Tội thần thật đáng trách, khiến tâm tình bệ hạ không vui. Bệ hạ xin hãy ra lệnh trừng phạt tội thần."
Hoàng thượng ngồi ở phía trên cười phá lên, " A Lâm, ngươi đúng là bề tôi trung thành của trẫm. Ta giao ngươi một nhiệm vụ, giết chết em gái của Hữu tướng. Thành công xem như chuộc tội."
A Lâm tay nắm lại, run lên sau đó nói, " Thần tuân chỉ."
" Lui ra. Hai ngày sau ta muốn mọi việc đều xong xuôi." Hắn phẩy tay.
Nàng hành lễ rồi rời đi, bước ra khỏi đại điện, ánh mắt chuyển sương. Lí Nhiên là em gái của Lí Long, nếu nàng giết nàng ta, cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Nhưng lệnh vua khó cãi, cho dù ngày hôm nay nàng không giết thì cũng sẽ là kẻ khác được sai tới giết. Nén lại bi thương, nàng sinh ra là con của nhà Tống nhưng sống được tới nay là do ân điển của hoàng thượng. Kiếp này, nàng chỉ có thể phụ Lí Long.
Đêm đó, nàng lén vào khuê phòng của Lí Nhiên, đứng trên cây nhìn thấy ngọn đèn trong phòng vẫn chưa tắt, vọng ra còn có tiếng nói chuyện. Giọng nói phát ra ấy là giọng nói mà nàng quen thuộc nhất, " A Nhiên, nghỉ ngơi sớm, muội sức khoẻ không tốt, đừng thức khuya nhiều."
Đáp lại lời nhắc nhở ấy là một giọng nói nhẹ nhàng, hết mực nhu hoà, " Đa tạ đại ca. Huynh về ngủ sớm đi, ngày mai còn lên thiết triều."
" Ta biết rồi, ngủ ngon." Nam nhân mặc trường y xanh bước ra ngoài, khuôn mặt thư sinh công tử với đường nét nhu hoà, trên khuôn mặt chàng vẫn còn lưu về dịu dàng. Cửa đóng lại, chàng hướng ánh mắt về phía mái đình bên kia hồ, có một thân ảnh cô độc đứng đó. Ánh nến chập chờn khiến thân ảnh đó có phần ma mị, tiếng tiêu cất lên, âm điệu quen thuộc chỉ có chàng biết rõ người thổi lên khúc tiêu đó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng thiên kiếp
Storie d'amoreNhân vật chính: Chính (?) - Mạch Hoà (?) Thể loại: nhiều kiếp, ngược, OE. P/s: toàn bộ câu chuyện đều được kể dưới góc độ của nhân vật phụ, cặp đôi chính sẽ không đc chăm chút mà câu chuyện của họ sẽ diễn biến theo ý tác giả. Có tất thảy 4 hồi, hồi...