1. Tuyết mùa đông

45 3 0
                                    

Nếu tình yêu là một nhành hoa

Vậy thì em chẳng mong đó là một nhành hoa đẹp, chỉ mong có thể vô tình mà rơi vào tay anh.

Tuổi trẻ là những gì cuồng nhiệt nhất anh nhỉ ?

Khi mà chúng ta yêu nhau hơn cả bản thân mình, chúng ta từng có nhau từng hẹn ước bao nhiêu lần không đếm xuể. Chúng ta từng nhìn tuyết rơi và khi ấy em rúc vào trong anh vì trời trở lạnh. Em từng cùng anh cầm ly ca phê nóng cười nói về đủ thứ truyện trên trần đời. Còn nhớ không anh khi chúng ta đi cùng nhau trên con đường mà xung quanh đều là ánh đèn lấp lánh anh từng nói rằng bên em như thế này thật tốt, nếu mọi chuyện cứ như vậy thì anh không muốn đòi hỏi gì nữa. Giây phút đó tim em rung lên một nhịp vì ánh mắt say sưa của anh lúc đó thật đẹp với cả những gì anh nói tựa như muốn ôm lấy em. Em muốn bên anh cả đời , lúc ấy trước mắt em là người con trai 20 tuổi nhưng mang cho em những ảo ảnh về tương lai.

Chúng ta yêu nhau nhiều đến mức nào anh nhỉ ?

Yêu đến mức anh có thể ngồi nghe em lảm nhảm về những thứ linh tinh khác. Yêu đến mức em cảm thấy mọi bất công trên thế giới này, mọi bài xích mà người khác đổ lên em đều chỉ cần một cái ôm của anh mà tan biến ngay lập tức. Hay yêu đến mức anh chịu đựng được sự ích kỉ của em ương bướng của em mà yêu em bằng tất cả sự bao dung của mình.

-Này em! Nói thật đi em có bỏ bùa anh không đấy ?

- U mê không lối thoát còn đổ thừa.

Anh từng yêu em đến mức có thể vì em mà làm tất cả nhưng mà em chỉ biết đón lấy những điều ấy thôi. Em quên rằng anh cũng có suy nghĩ của mình. Anh vì em mà quên yêu bản thân, em vì em mà quên mất yêu cả anh.

Em nhớ em thích nắm tay anh vì nó rất ấm nhưng em cũng nhớ có một ngày bàn tay ấy không còn ấm như mọi ngày nữa- ngày anh rời xa em. Thế giới của em sụp đổ ngay ngày hôm đó với bao nhiêu hạnh phúc chúng ta đã có thì lúc này trước mặt em chỉ là một màu đen trống rỗng. Em nhận ra anh quan trọng như thế nào trong cuộc đời mình rằng mọi bất công trên cuộc đời này không còn vì cái ôm của anh mà trở nên dễ chịu hơn rồi. Rằng trái tim em không còn vì tuyết rơi mà hạnh phúc được nữa. Anh không ở bên em hoá ra lại mất mát nhiều đến thế.

Giờ không còn kịp nữa phải không anh ?

Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái mặc dù dự báo thời tiết nói sẽ ấm hơn. Liệu có phải do trái tim em đang lạnh lẽo đến hiu quạnh? Liệu có phải phải sau em không còn tình yêu ấm áp và sự bao dung nữa rồi. Người ta thường lờ đi những thứ quan trọng của mình cho đến khi chúng mất đi. Có lẽ em đã sai như vậy nhưng mà anh biết không sai lầm ấy thực sự quá lớn quá đau đớn với em. Lớn đến nổi khiến cho những thứ nhỏ bé xung quanh em trở nên mờ nhạt hơn cả. Em từng nói sẽ yêu anh suốt cuộc đời rằng nếu một đời chỉ yêu một người sẽ là điều kì diệu nhất trên thế giới này. Rằng em tin có thể yêu anh mãi mãi như vậy. Nhưng cuộc sống thì vẫn nhẫn tâm như cách nó vốn thế anh nhỉ ? Em quên đi anh bằng cách tập trung vào công việc ngày qua ngày nhưng trong giấc mơ của em anh luôn xuất hiện với hai cánh tay dang rộng và mặc dù có ngu ngốc bao nhiêu lần thì em vẫn vô thức mà chạy về phía cánh tay đó rồi giật mình tỉnh dậy. Em không còn được gặp anh không còn ai lắng nghe câu chuyện nhàm chán của em, không còn ai vỗ về em và nói rằng ngày mai sẽ ổn. Tình yêu là thứ kì diệu nhất của vũ trụ rộng lớn nhưng cũng là thứ khiến dày xé con người ta mãi không thôi. Em từng tôn thờ tình yêu như một tín ngưỡng của cuộc đời mình cho đến khi em thất bại trong chính tín ngưỡng của mình.

Năm nay tuyết rơi muộn hơn năm ngoái đấy anh. Nhớ mặc áo ấm và tìm người yêu anh hơn em nhé.
 
  [Quin]

Mình yêu nhau đến mức nào ?Where stories live. Discover now