Tôi bước vào thời kì khủng hoảng của tuổi hai mươi. Không biết bao nhiêu người bước vào tuổi hai mươi hoặc sau buổi hai mươi một tí( tức là 21, 22 như tôi bây giờ), phải sống trong thời kì này? Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy , sờ tay lên má thấy ướt . Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những mắt ấy là nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi biết mình đang khóc. Không biết thì không biết luôn đi đã đành , đằng này, mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ươn ướt như thế tôi cảm thấy rầu rĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Son Môi
Teen FictionTôi nhớ anh mỗi ngày , yêu anh từng giây từng phút. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra...thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại ...tự nhiên sống... tự nhiên trôi ...Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy .Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày ...Lao...