Dạo gần đây việc làm ăn của Đinh Hựu Phong có vẻ như khá thuận lợi khi mà chỉ mới vài năm ngắn ngủi bước chân vào chốn thương trường thì đã có ngay chỗ đứng vô cùng là vững chắc. Thậm chí trên các nền tảng xã hội còn so sánh giữa anh và Tần Triết khiến cho hình ảnh của Đinh Hựu Phong càng trở nên hoàn hảo hơn trong mắt mọi người.
Đinh Hựu Phong lúc bấy giờ đang ngồi ở ngoài phòng khách mà chăm chú làm việc, xem ra đã tập trung đến mức Tô Tử Đan đứng nhìn từ bao giờ rồi mà anh cũng chẳng hề hay biết.
Đứng từ góc độ này thì bỗng dưng Tô Tử Đan lại cảm thấy người con trai đó dường như toát lên được sự cuốn hút vô cùng khó tả. Thân hình to lớn là thế nhưng chỉ mặc độc mỗi cái áo thun cộc tay, thế nhưng thứ có thể khiến cho Tô Tử Đan phải chăm chú ngăm nhìn đó là những hình xăm dày đặc được tô khắc từ bên ngực trái kéo dài đến tận bắp tay.
Trông Đinh Hựu Phong khi ấy thật sự rất giống một đại ca giang hồ đầy khí khái phong lưu chứ chẳng phải một doanh nhân chững chạc nào cả.
-"Ba..."
Khi này chẳng hiểu sao Tư Tư lại chạy vù từ bên trong phòng ra rồi chẳng một chút xa lạ mà ôm lấy Đinh Hựu Phong, miệng cứ gọi ba như thân quen từ bao giờ.
Lúc bấy giờ Đinh Hựu Phong liền nhanh chóng giang tay ôm lấy bé con vào lòng mà vui vẻ cười đùa, thậm chí anh còn đóng hẳn những thứ giấy tờ trên bàn rồi bế bổng con bé lên cao
-"Sao hả? Bảo bối nhỏ của ba chưa ngủ à?"
Tư Tư khi ấy khoái chí ngửa cổ cười ngặt nghẽo, hàm răng trắng sáng nhưng lại bị mất hết một cây trông vừa buồn cười nhưng cũng lại vô cùng đáng yêu đi.
Khi ấy Tô Tử Đan cũng cầm lấy ly sữa nóng trong tay chậm rãi bước đến, nhìn thấy Tư Tư cứ luôn miệng gọi Đinh Hựu Phong là ba mà trong lòng cô lại có đôi chút gượng gạo.
Con bé còn quá nhỏ để biết được sự thật đâu mới là ba ruột của nó và cô cũng chẳng muốn bản thân mình sẽ trở thành một chướng ngại trên con đường thành công của Đinh Hựu Phong.
Thế nhưng khi nhìn thấy sự chuyển biến bệnh tình của Tư Tư ngày một có tiến triển thì trong nhất thời Tô Tử Đan lại có một chút suy nghĩ ích kỷ, cô bỗng dưng lại muốn giữ Đinh Hựu Phong ở bên cạnh mình nhiều hơn.
-"Tư Tư à, ba... ba con đang làm việc, không nên làm phiền!"
Khi này con bé Tư Tư lại giở chứng lắc đầu, nó thậm chí còn ngã người ôm chặt lấy cổ của Đinh Hựu Phong cứ như sợ sẽ bị Tô Tử Đan bế đi mất. Thái độ bất cần mẹ kia của nó thật sự đã khiến cho Tử Đan cũng phải một phen bất ngờ đi. Đứa nhỏ này, quả thật là có mới nói cũ mà!
Đinh Hựu Phong được dịp liền cười tít cả mắt
-"Dù cho có bận cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng phải ưu tiên con gái cưng của mình chứ! Có phải không nào Tư Tư của ba!"
Lần này bé con Tư Tư chẳng biết nó có hiểu được gì không mà cứ ngoan ngoãn gật gật đầu lia lịa. Nhìn cái cách Đinh Hựu Phong bế con bé cứ hệt như người khổng lồ và người tí hon vậy, Tô Tử Đan chỉ còn biết lắc đầu cười thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Phế
Short StoryViết để thoã mãn.... Ngược, ngược, ngược ... nhưng báo trước là sẽ HE Cô và hắn cưới nhau được hai năm... Hắn nhẫn tâm giam cầm cô tại một căn nhà nằm tách biệt thành phố, theo lời xúi dục của nhân tình cho người cưỡng hiếp cô... Đứa con bé nhỏ chưa...