"Tôi là thứ cặn bã của xã hội này, tôi quá dơ bẩn, thật là một hạng người không đáng để tồn tại trên cõi đời này chứ đừng nói đến việc anh có thể yêu một loại người như tôi phải không?
Thế mà tôi đã quá bất chấp, tôi đã quá ngu muội, tôi đã quá khờ khạo khi cứ bám víu lấy anh dù tôi biết rằng thứ tôi nhận được chẳng là gì cả
Đến một cái nhìn lạnh lùng anh dành cho tôi còn không có...
Đơn giản bởi nhìn tôi chỉ làm dơ bẩn tầm nhìn của anh...
Tôi không đáng để anh để tâm tới...
Tôi có lẽ đã đến lúc nên rời khỏi nơi này, rời khỏi anh thật xa để anh không bao giờ bị vấy bẩn bởi thứ cặn bã như tôi nữa...
Nhưng anh biết không
Việc rời khỏi anh không hề dễ dàng như tôi nghĩ
Tim tôi nó cứ làm theo ý nó.
Mỗi lần tôi nghĩ về anh, về nụ cười, về sự ân cần của anh, tim tôi cứ lại đập mạnh một cách vô thức nhưng rồi lại bất chợt nhói đau khi tôi nhớ tới việc...
Những thứ tuyệt vời đó không hề dành cho tôi...
Và chúng sẽ không bao giờ dành cho tôi...
Tôi liên tục bảo tim đừng đau nữa, hãy quên anh đi
Nhưng tôi càng nói, nó lại một đau hơn
Tôi khụy xuống sàn
Nước mắt lăn từng giọt trong vô thức
Tôi không đếm nổi nữa
Số lần tôi khóc vì anh
Nó đau lắm đấy nhưng liệu anh có biết...
Có lẽ tôi nên chấm dứt tất cả ở đây
Tôi nên kết thúc nỗi đau này, kết thúc cái tình yêu mù quáng mà tôi dành cho anh
Tôi sẽ quên hết tất cả
Không còn lo nghĩ về anh
Không còn đau đớn vì anh
Không còn giọt nước mắt nào dành cho anh
Nhưng cách để thực hiện được điều đó chỉ có một
Tôi sẽ tìm đến nơi có ánh sáng sẽ rửa sạch sự dơ bẩn của tôi
Những dòng này, tôi không biết anh có đọc nó hay không, hay thậm chí anh có biết tới sự tồn tại của nó hay không
Nhưng tôi chỉ muốn cho anh biết
Tôi chính là yêu anh vô điều kiện, là do tôi tự đày đọa bản thân mình, tự nhấn chìm mình vào thứ tình cảm vô vọng này. Nhưng tôi chấp nhận nó, tôi chấp nhận tất cả để được tiếp tục yêu anh, dù là vô vọng nhưng chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của anh, đối với tôi như thế đã là quá đủ.
Tôi yêu anh và vĩnh biệt anh."
Lá thư rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, nhuốm một màu đỏ thẫm bi thương, anh trở nên mất kiểm soát, vồ tới ôm lấy thân ảnh quên thuộc, nước mắt mặn chát rơi xuống hòa cùng máu trên nền nhà.
Một nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện trên bờ môi nhợt nhạt. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
Không còn thứ nào dơ bẩn ngoan cố bám víu lấy anh.
Không còn những đau thương dành cho cậu.
"KIM NAMJOON"
____End Begin____
#Coffee_Cofe_13_10
#####
Hiu hiu TvT Cuối cùng cx kịp cái teaser cho Jimin Day
Namjoon Day tui có cái project lớn quá chưa làm xong nên chưa đăng đc :( Đành phải chờ làm xong mới đăng TvT
Mọi người có ai nhớ tui hk? :3
Tui nhấn mạnh:
ĐÂY LÀ R18 (cái cảnh báo này vô dụng vl)
VÀ NGƯỢC (ai ko đọc đc thì ko nên đọc đâu)
Vậy nha! Cofe ko chịu trách nhiệm đâu đó :V
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jimon/R18] Vô tâm
FanfictionMột tình yêu ngoan cố dù không có kết quả. Đau đớn cùng thống khổ ăn sâu vào tâm hồn. Thể xác lẫn trái tim bị hành hạ đến rỉ máu. Thế mà vẫn một mực ngoan cố, vẫn một mực chịu đựng. Có lẽ là quá ngu muội, quá khờ khạo. Nhưng đã lỡ dành trọn tình yêu...