.có một chàng trai vì yêu một cô gái mà suốt mười hai năm đội một lớp vỏ bọc khờ khạo, ngu ngốc.
một chàng lúc nào cũng mỉm cười đáng yêu và chẳng bao giờ tức giận.
ừ, đó là sicheng đấy.
một chàng trai hai mươi tuổi, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương chỉ vì muốn được ở bên cạnh người cậu thương.
...
sân trường đại học thanh hoa - trung quốc.
dong sicheng lặng lẽ đi bên cạnh jang t/b, mỉm cười ngây ngốc. còn t/b, chỉ cần nhìn thấy cái khuôn mặt dễ thương của sicheng thì ngay lập tức mỉm cười.
nhưng, đối với t/b mà nói. dong sicheng chỉ là một người bạn, không hơn, không kém.
vì lúc nào cậu ấy cũng khờ khạo, ngu ngốc. đôi lúc bị bắt nạt thì lại cố gắng cam chịu, mỉm cười nhắm mắt chấp nhận.
có lẽ vì dong sicheng lúc nào cũng yếu đuối như vậy nên jang t/b mới chẳng bao giờ để ý tới cậu ấy.
cũng bởi một lẽ, đó là vì hiện tại t/b đang để ý tới một tiền bối rồi.
dong sicheng cũng biết vị tiền bối đó là ai, một kẻ lúc nào cũng được các thiếu nữ vậy quanh, đông còn hơn cả kiến. phận đào hoa được nhiều người để ý như vậy, mà hắn lúc nào cũng chỉ quan tâm tới một mình t/b.
hắn là ai sao? còn ai khác ngoài cái tên đến từ đất nước mặt trời mọc nakamoto yuta ấy.
tình địch truyền kiếp của dong sicheng suốt bảy năm nay.
cho đến tận bây giờ, yuta vẫn dừng lại ở mức thả thính t/b. giống như là đang trêu đùa tình cảm của cô vậy, thế mà cô vẫn ngu ngốc lao vào cái thứ tình cảm bỡn cợt ấy của anh ta.
ngồi vào bàn, sicheng quay sang nhìn t/b một lát rồi khẽ mỉm cười
"cậu cười cái gì?"
sicheng lắc đầu, lôi quyển sách ra đặt lên trên mặt bàn. từ đâu một dòng sữa mát chạy dọc từ mái tóc cậu chảy xuống nhỏ giọt trên bộ quần áo của cậu.
"ối, xin lỗi cậu nhé sicheng. tớ tưởng đâu đây là cái thùng rác."
nói xong câu ấy, tên nam nhân kia liền bật cười hả hê. và ngay sau đó hắn ta liền nhận lấy một cái bạt tai từ jang t/b.
"động nhầm người rồi đấy, mày còn không mau cút đi."
hắn ta tức giận hất cằm bỏ ra phía sau lớp
"cậu không sao chứ sicheng? có cần tớ..."
sicheng nắm chặt lấy bàn tay của t/b, đôi mắt cậu rưng rưng nước. cậu ấy cứ định chịu đựng mãi như vậy sao?
"t/b, tớ ổn mà. chuyện này tớ quen rồi."
t/b thở dài tức giận, nắm chặt lấy tay sicheng và kéo cậu ra ngoài.
mặc kệ vị giáo sư già đã bước vào giảng đường, sicheng bước chầm chậm theo t/b.
đặt sicheng ngồi xuống chiếc giường ở trong phòng y tế, đưa tay cô xoa đầu cậu
"cậu mà cứ yếu đuối như vậy sẽ càng khiến người khác dễ bắt nạt hơn thôi."
lợi dụng cơ hội này, sicheng đưa tay ôm lấy người t/b, vùi đầu vào hõm cổ cô bật khóc.
một người con trai to lớn với tấm lưng rộng, cả cơ thể toát lên vẻ nam tính vậy mà tính cách lại trái ngược với cơ thể.
t/b thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng sicheng an ủi
"đừng khóc nữa, cậu là đàn ông, đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ."
sicheng ngừng khóc lại, ngẩng đầu nhìn cô.
"nhưng t/b này, nếu tớ yếu đuối như vậy cậu vẫn sẽ ở bên cạnh và bảo vệ tớ chứ?"t/b phì cười, đưa tay bẹo má cậu
"sicheng ngốc nghếch của tôi ơii, rồi sẽ có một lúc nào đấy tớ cũng phải có cuộc sống riêng của tớ chứ. làm sao có thể mãi mãi ở bên cậu được."
sicheng thở dài, cúi đầu nhìn xuống đất
"vậy thì cậu lấy tớ đi, chứ không có cậu bảo vệ tớ, tớ sợ lắm."
t/b mỉm cười, ôm lấy người sicheng
"rồi sẽ có một người phụ nữ mạnh mẽ hơn tớ đến bên và bảo vệ cậu thôi. đừng lo lắng, sicheng à."
phải, sẽ có một người đàn ông khác bảo vệ cô như cậu vẫn làm hàng ngày trong lặng thầm ấy.
rồi sẽ có một người đàn ông mạnh mẽ ở bên cạnh cậu che chở cho cậu, chứ không phải một người yếu đuối như tớ.
đưa tay lên, sicheng vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. khẽ đẩy khuôn mặt cô lại gần khuôn mặt cậu, đặt một nụ hôn lên đôi môi cô.
dù cho thế nào thì dong sicheng vẫn sẽ mãi giả vờ ngốc nghếch ở trước mặt jang t/b thôi. dù cho cô ấy có bỏ cậu đi.
.
.
.9/9/2018 -
lukas -
BẠN ĐANG ĐỌC
Sicheng; Hào Rực Đêm Hoa
Fanfictiondong sicheng lúc nào cũng giả ngốc, không bao giờ biết tức giận ấy, khi về đêm lại trở thành một kẻ khác. tạm drop . 9/9/2018