Chương 7

8.4K 415 22
                                    

Khi ăn xong Kiều Vương rút lui trước bằng việc đi vệ sinh để lại hai người kia giành nhau tính tiền. Một người là nhiệm vụ còn một người là trách nhiệm mà giành giựt nhau, Toán Lợi vì không thể để cho một đứa trẻ gánh team thế này nên đã đẩy Mẫn Dư đi về hướng giữ xe.
' Lần này chị sẽ trả tiền, nếu em muốn thì lần sau nhé !! '

Nói rồi Toán Lợi nhanh chóng lấy tiền ra đưa phục vụ rồi hai người cùng nhau đi ra bãi giữ xe. Kiều Vương sau khi xử lý xong cũng trở ra, nhưng khi thấy chiếc xe bạn mình nó lại lên cơn thì đập tay lên trán bất lực. Không lẽ vừa ăn no lại cùng tên này đi bộ về hay sao ?
' Xe bị khùng nữa rồi hả ? '

' Hê hê, chắc vậy rồi '
Mẫn Dư gãi đầu cười trừ tiếp tục vặn tay ga lên khởi động nhưng vẫn không được. Toán Lợi vì thấy từ nãy giờ con bé này vẫn kiên nhẫn với trước xe mình mà đành lên tiếng.

' Chị thấy gần đây có tiệm sửa xe, hay là em dẫn xe đến đó sửa đi. Mai lại lấy'

Đồng tình với ý kiến này Mẫn Dư cùng Kiều Vương dẫn xe từ từ đến tiệm sửa, hai đứa đang có ý định đi bộ về thì từ xa Toán Lợi chạy đến.
' Hai đứa lấy nón rồi lên chị chở về '

' À thôi, ăn no rồi đi bộ về cho khoẻ '
Kiều Vương nhanh chóng từ chối quay sang định nói với Mẫn Dư cùng nhau đi bộ thì lại không thấy đâu, nhìn lại thì cái đứa đó đã ngồi sau xe Toán Lợi cùng chiếc nón bảo hiểm trên đầu, cô bất ngờ vì độ nhanh nhạy này của nó.
Bất lực với độ dày mặt của Mẫn Dư, Kiều Vương chỉ thầm thở dài và lắc đầu bất lực. Nhanh chóng lấy nón đội lên rồi cùng nhau tống ba mà đi về.

' Haha chị đẹp thơm quá đi.. '
Mẫn Dư biến thái mà hít hà lấy mùi hương của Toán Lợi, đưa cái vẻ mặt như một kẻ nghiện, nàng thì đỏ mặt vì ngại còn Kiều Vương đỏ mặt vì xấu hổ. Rốt cuộc là vì điều gì mà cô có thể chơi được với cái tên này cơ chứ ?

Sau khi đưa Mẫn Dư về nhà, hai kẻ oan gia lại một lần nữa có một không gian riêng ngột ngạt cùng nhau. Ở phía sau Kiều Vương có thể cảm nhận được mùi hương của Toán Lợi, đúng là như cái tên đó nói mùi hương thật sự rất thơm và còn dễ chịu nữa nhưng mà... Cô sẽ không mở lời khen đâu vì đây là người cô đang ghét mà.

' Xem ra có trốn tránh cũng không được rồi. '
Ở phía sau nên không thấy được nụ cười của Toán Lợi, cô không trả lời mà im lặng đến khi về nhà. Xem ra mọi thứ diễn ra lệch với suy nghĩ của cô, còn dám trông ngóng vào việc gì nữa ?

Cả hai có một ngày không thể quên nên do đó đều trằn trọc mà không thể ngủ được. Do còn thức nên Toán Lợi có thể nghe thấy được động tĩnh ở bên ngoài, nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi lại khép, tiếng bước chân cũng từng bước lê trên sàn nghe thật nặng nề, chỉ một lúc sau người đó trở về phòng mình. Khi cánh cửa khép lại một lần nữa là một không gian im ắng trở về. Một màu tối tăm ngay trước mặt, tiếng vo ve của sâu bọ bên ngoài đồng loạt vang lên như ở bên tai. Nàng với hơi thở nặng nhọc mà ngồi dậy.

Kiều Vương ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly rượu trên tay, vừa ngắm trăng vừa uống rượu quả thật là rất tuyệt vời. Thảo nào Hoàng Mỹ lại có thói quen như vậy, cô chợt mỉm cười.. lúc nào bản thân cũng nghĩ đến chị ấy, vậy chị ấy hiện giờ có đang nghĩ đến cô hay không ?
Kiều Vương thoáng chốc cảm thấy mình thật cô đơn.

[BHTT] [Hiện Đại] MẸ KẾ TUỔI 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ