Chương 2.

1.7K 62 0
                                    

Chương 2

Đến Dưỡng Tâm điện, Anh Lạc gặp được Lý công công đứng trước cửa, hắn nháy mắt bảo nàng để nhị a ca ở đó rồi đến cạnh nói nhỏ.

"Nhị a ca đứng ở đây đợi nô tỳ một xíu, nô tỳ có việc cần hỏi Lý công công."

"Hoàng hậu nương nương suy nhược cơ thể nên vừa rồi ngất xỉu. Hoàng thượng đã triệu thái y đến xem mạch, bây giờ người đang túc trực bên nương nương. Người dặn nô tài bảo Anh Lạc cô nương đưa nhị a ca về Trường Xuân cung chăm sóc cẩn thận, đồng thời chuyển đồ đạc của nhị a ca đang tẩm điện của nương nương."

"Hoàng hậu nương nương có sao không? Tại sao lại ngất xỉu? "

"Nương nương bị thiếu hụt dinh dưỡng lại lao tâm quá độ nên mới ngất, ngươi đừng lo lắng quá. Ngày mai, nương nương khỏe rồi sẽ về."

"Vâng, cảm ơn Lý công công."

"Đừng khách sáo, ngươi mau dẫn nhị a ca về tẩm điện, đừng để người bị nhiễm phong hàn. "

"Ta biết rồi, ta đi đây, cáo từ. "

Anh Lạc đến dẫn Vĩnh Liễn đang nhìn lên trời ngắm trăng.

"Ánh trăng rất giống ngạch nương của ta. Người cười một cái là sáng cả một vùng trời."

"Nhị a ca nói phải, nô tỳ cũng thấy như thế. Nương nương là bạch nguyệt quang, ánh trăng sáng của cả tử cấm thành này."

"Hôm nay, Phó Hằng thúc thúc lại làm gì ngươi à, trông ngươi chả có tí sức sống."

"Nhị a ca chớ nhọc lòng, nô tỳ là vì lo lắng cho nương nương nên mới như vậy."

"Các ngươi thật khó hiểu. Hừ"

Vĩnh Liễn không hỏi nữa. Anh Lạc vẫn còn đang chìm trong luồng suy nghĩ của mình. Phó Hằng đã làm gì nàng ư? Chỉ là dạo này hắn không quan tâm nàng nhiều, việc gì phải cảm thấy khó chịu đến vậy. Anh Lạc khẽ thở dài, dù nàng đã tự nhủ với lòng mình rằng chuyện của nàng và Phó Hằng sẽ không đi tới đâu nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn giữ chút hy vọng và mong đợi. Phú Sát gia là gia tộc như thế nào, chỉ cần hỏi một người qua đường cũng đủ biết, đích trưởng nữ là hoàng hậu đương triều, đích tử là thị vệ thân cận vua. Gia tộc Phú Sát nhiều đời lập công, quý không thể tả. Cung nữ phường thêu như nàng làm gì có diễm phúc trở thành thê tử của Phó Hằng.

Nói rồi, Anh Lạc lại thở dài. Lần thứ mấy trong ngày rồi cũng không biết.

Đến Trường Xuân cung, Phó Hằng vẫn đứng đó. Anh Lạc vẫn đi lướt qua chàng, bố trí ổn thỏa theo lời của Lý công công cho nhị a ca, dọn hết vật dụng cá nhân của Vĩnh Liễn đem sang tẩm điện của Trường Xuân cung. Anh Lạc cũng đoán được vài phần rằng hoàng hậu nương nương sẽ xin ân điển của hoàng thượng, hòng bảo vệ nhị a ca chu toàn hơn. Nhưng nương nương thiện lương như thế, người hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ khi diệt trừ hết mối họa xung quanh nhị a ca thì đó mới là cách phòng ngừa ổn thỏa nhất. Nương nương luôn không muốn hại người khác nhưng rồi chính người lại bị thương tổn. Anh Lạc thở dài thêm một lần nữa, nếu một ngày nàng gả đi rồi, xuất cung, không còn bên cạnh hoàng hậu nương nương thì làm sao có thể bảo vệ con người thiện lương như thế. Nàng không nỡ xa hoàng hậu nương nương, nàng sẽ lưu luyến nụ cười như ánh trăng sáng ấy.

[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ