Bạch Dương x Thiên Bình

615 38 1
                                    

Kỹ nam quán về đêm, lúc nào cũng náo nhiệt, hàng người tấp nập đổ xô tới cũng chỉ để nếm trải cảm giác mới lạ phong phú của kỹ nam tiểu quan, sau đó...cũng không còn gì nữa.

Thiên Bình sợ hãi nép người sâu vào góc của cái lồng gỗ chật hẹp giam chính mình lại, thầm cầu nguyện đêm nay sẽ không phải là mình. Cậu kéo cái áo rách nát của chính mình, cố gắng bao trùm cơ thể đã bị lạnh đến cứng đờ. Đầu đông, tiết trời ở gần biên cương thật sự rất lạnh, có thể cóng đến chết người. Thiên Bình hà hơi, mắt mơ hồ đậm nước, nếu có thể chết, cậu cũng muốn chết quách đi cho xong...

" Này, mau lấy hàng ra đi, còn phải làm ăn nữa chứ?! " Một nam tử trung niên ăn bận diêm dúa bước vào căn phòng Thiên Bình đang ngụ, dùng chất giọng the thế hét những tên canh gác, những tên đó nhất thời giật mình, bắt đầu đi túm lấy mấy nam tử đang bị nhốt cùng cậu ra khỏi lồng, Thiên Bình lại càng sợ hãi, cuối cùng ngày này cũng tới... Cậu bị túm ra ngoài, thân thể vì thiếu dinh dưỡng mà mất sức lảo đảo, còn bị túm mạnh tóc kéo ra ngoài, cậu sợ hãi cúi đầu, cố gắng thu mình lại hết sức có thể.

Nơi Thiên Bình đang ngụ là Xuân Hương lâu_một kỹ nam quan nổi tiếng ở biên cương khô cằn, là nơi chuyên mua bán nam tử, và Thiên Bình đích xác chính là bị gia đình bán vào đây, vì nhiều lí do, mà cái chính chính là họ cần tiền hơn là đứa con thể nhược tốn cơm này.

Cậu bị túm ra tiền viện, bị tú ông đem đến một căn phòng cũng đầy nam tử mang một bộ dáng sợ hãi nhau mình, nghe người kia the thé nói.

" Chút nữa sẽ có một đội quân đi ngang qua đây, bọn họ chính là chiến thắng trở về, huyện lệnh đã noi với ta tiếp đón bọn họ chu đáo, tốt nhất là đem hàng chưa ' khai bao ' cho họ, thế cho nên các ngươi nêu muốn toàn mạng thì lo mà hầu hạ cho tốt." Câu nói kia vừa dứt Thiên Bình liền sững người, hầu...hạ...? Cái thân thể rách nát này, nếu mà đem đi ' hầu hạ ' nữa, thì có thể chết luôn ở đây không...? Nếu cứ như vậy mà chết ở trên giường, bọn họ cũng không đến tìm phụ mẫu cậu để kiếm chuyện, phụ mẫu cũng sẽ không oán trách cậu tại sao mười sáu năm qua sống tốn cơm tốn gạo của họ...

" Kia, họ tới rồi, ai u, nếu mà ta trẻ lại vài chục tuổi, thì chuyện tốt này cũng không tới trên các ngươi đâu, mau mau đón tiếp mấy vị đại nhân nha~" tú ông vặn vẹo đi tới phía cửa, ở đó đã xuất hiện một nhóm tầm mấy chục, họ đều là những người nam nhân lực lưỡng, trên người đằng đằng sát khí, nhìn rất đáng sợ. Thiên Bình xoa tay, ôm lấy chính cái thân thể yếu nhược của chính mình, nếu như thật sự phải ' hầu hạ ' bọn họ, sợ là cậu nhất định sẽ chết trên giường quá...ha...

" Các đại nhân a, Xuân Hương lâu rất hân hạnh chào đón các ngài. Mấy người mau ra chào đón các đại nhân nhan!" Tú ông liên tục thúc giục bọn họ làm Thiên Bình khẩn trương, nhanh chóng chạy tới, chỉ mới ở đây một tuần thôi nhưng cậu đã học được cách nghe lời bọn họ mà sống, nếu không muốn chịu đau về thân thể, thì nên tập cách nghe lời thì hơn...

" Các đại nhân a~ Đây đều là hàng mới của Xuân Hương lâu bọn ta, bọn ta đã chuẩn bị nơi đón tiếp các ngài, mau dẫn các vị đại nhân đi!" Tú ông dẫn những người kia vào, những người kia nhìn mặt ai cũng mang nụ cười bất thiện nếu không muốn nói là dâm ô, Thiên Bình mặt mày tái xanh, cậu, hình như gặp người quen...

" Bạch tướng quân, đêm nay ngài nhất định phải hưởng thụ nha~ " Một tên thuộc hạ của Bạch Dương vừa nói vừa huých tay hắn một cái. Bạch Dương_vị tướng quân lãnh huyết trong miệng mọi người hiện đang nhíu mày, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bạch Dương là một nam nhân anh tuấn, gương mặt cương nghị, mắt hẹp dài màu đỏ rực như máu, môi mỏng khẽ nhếch giống như gặp được thứ gì đó rất thú vị, nhưng cái chính là ý cười lại không lan đến khoé mắt.

" Đương nhiên." Bạch Dương đi theo đám thuộc hạ của mình vào trong sảnh, nhìn bóng lưng đơn bạc của một người trong số đó, không ngờ lại gặp ở đây...

" Các vị đại nhân, mong các ngài hưởng thụ đêm xuân ngàn vàng a, đây đều là hàng mới của Xuân Hương lâu, đều chưa có hầu hạ ai a~" tú ông che miệng cười khẽ, mặt không đổi sắc nhìn bọn họ bị những người kia cưỡng ép mang đi, có phản kháng, có chống cự, nhưng chính là không có kết quả gì đem lại, bọn họ thiếu dinh dưỡng mấy ngày qua sao có thể so với những nam nhân lực lưỡng được huấn luyện trong quân đội được, liền bị bắt lại, nhiều người nóng nảy còn dùng vũ lực trấn áp, tình cảnh nhìn rất hỗn loạn. Tú ông cười lạnh, hừ, bây giờ còn tốt vẻ thanh cao, mai mốt đừng có mà cầu xin ông cho đi tiếp khách.

" Tướng quân, ngài cũng mau chọn người vui vẻ nha~" một tên nào đó đi lại khoác vai Thiên Bình làm cậu giật bắn người, tên này cũng rất ôn nhu, chỉ nhẹ nhàng xoa vai cậu, trấn an. Cậu run lẩy bẩy, toàn thân như muốn nhũn ra, đừng mà, đừng kêu hắn mà...

" Được." Bạch Dương đi tới, tên kia nhìn thấy mà thở dài, huhu, tiểu mỹ nhân là do gã dành trước mà, biết vậy không kêu tướng quân đâu, nhưng mà thôi, đi tìm vị khác vậy~ tiểu mỹ nhân nào đó a, mau tới tìm gia, gia rất ôn nhu đó.

" Vị mỹ nhân này đồng ý cùng bổn tướng quân vui vẻ đêm nay?" Bạch Dương tà mị cười, khoác lấy đôi vai đang run tẩy của Thiên Bình. Cậu sợ hãi, mặt trắng bệnh như không còn giọt máu...

_____

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ