1.
Đoàn Văn Hậu tuy còn trẻ, nhưng cậu vẫn luôn nhận thức rất rõ về sức hút của mình. Đẹp trai, cao ráo, đặc biệt mỗi khi cười lên sẽ lộ rõ hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu, khiến cả gương mặt lại càng toả sáng, thêm nữa, sau hiệu ứng của u23, Văn Hậu ngày càng được "săn đón", những câu tán tỉnh, đôi lời ngỏ ý hay mấy vụ mai mối, cậu luôn được nghe mọi người xung quanh nói mỗi ngày, cho dù hơi phiền một chút, nhưng đối với một cậu trai trẻ, ai lại không thích bản thân mình được yêu mến?Chỉ là trong vô số những lời yêu thương ấy, Văn Hậu chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại nghe được ba chữ "Tôi thích cậu." của đàn anh Bùi Tiến Dụng.
2.
Văn Hậu còn nhớ, lúc cậu nghe được ba chữ ấy, ngoài sự kinh ngạc ra thì trái tim không hiểu sao lại có một chút nhói lên, chỉ là một chút, nhưng khiến cậu không thể quên. Cậu không quên được hình ảnh Bùi Tiến Dụng vẻ mặt thâm trầm thản nhiên nói ra lời đó, thản nhiên nhìn cậu bàng hoàng rồi lại thản nhiên coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà thu xếp đồ đạc. Hôm ấy là ngày cuối bọn họ ở lại Thường Châu, tuyết rơi thật dày, vậy mà hai bàn tay của Văn Hậu lại đẫm mồ hôi..- Tôi sợ nếu bây giờ không nói, thì sau này cũng không còn cơ hội!
3.
Có lẽ lời hắn nói đã đúng, "không còn cơ hội", sau những ngày mừng công, bọn họ thực sự đã không gặp lại nhau, cũng không một câu liên lạc. Sự xa cách đến xa lạ rõ ràng tới mức Văn Hậu tự hỏi rằng ngày hôm ấy liệu mình có nghe nhầm hay không, đó thực sự là một câu tỏ tình sao? Và đây thực sự là thái độ của một người thích mình sao? Thế nhưng, dù vậy, tại sao mình lại cứ để ý đến người kia nhiều đến thế? Không có hắn, cậu vẫn được các anh chăm sóc, vẫn được các anh quan tâm, vẫn được trêu đùa cùng với các anh..Vậy mà, sao vẫn cứ nhớ những ngày tháng ở Trung Quốc đến thế?
4.
Lúc Văn Hậu bị chấn thương ngay khi giải đấu vẫn còn đang tiếp diễn, gương mặt đẹp trai ấy chỉ còn lại những nụ cười gượng yếu ớt, mệt mỏi. Không ai muốn phải dừng chân khi mọi chuyện mình làm đang rất tốt cả. Cậu biết rằng lợi thế của mình là chiều cao, nếu đá với các đội bóng Tây Á có lẽ cũng dễ thở hơn một chút. Thế nhưng bản thân lại bị thương, như vậy vừa ảnh hưởng tới cả đội mà chính mình cũng sẽ không có cơ hội được tiếp tục ra sân. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Văn Hậu thực sự đã không kìm nổi. Dù sao, cậu cũng mới có 19 tuổi..- Các anh sẽ thi đấu thật tốt, nên cậu cũng phải dưỡng thương thật tốt, như vậy sau này, có khi lại được ra sân cùng nhau.
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ giường đối diện, Văn Hậu có hơi giật mình. Hắn biết cậu khóc sao? Dù hắn đang quay lưng lại với cậu? Tiến Dụng không giống người khác, hắn không an ủi cậu nhiệt tình như các anh còn lại. Những lời hắn nói ra mang tính chất động viên chỉ là câu vừa rồi. Bởi vì mỗi ngày ở cạnh cậu, mấy câu như "Đừng buồn" đều được thay bằng "Hôm nay cậu có thấy khá hơn chút nào không?"Hắn luôn để ý tới sức khoẻ và tình trạng của cậu nhiều hơn, nhiều hơn so với những người khác..
BẠN ĐANG ĐỌC
2005 | từ Hà Nội tới Đà Nẵng
Fanfiction"Một chút nhớ nhung của Hà Nội và một chút dịu dàng của Đà Nẵng"