Phương Thảo ngồi trong quán nhỏ ven đường, ánh mắt cô buồn đến lạ, ngoài trời âm u chẳng nắng cũng chẳng mưa giống hệt tâm trạng của cô bây giờ, u khuất và khó xử cô chợt có chút động thái khi thấy bóng Tiến Dũng từ xa bước vào, cô mỉm cười nhẹ
"Anh ngồi đi! "
Tiến Dũng ngồi xuống gương mặt bình thản, hắn không muốn dùng thái độ để áp đặt cô hay trách móc, điều đơn giản bây giờ là chỉ muốn nói cho ra mọi chuyện
"Em nói đi! Tất cả mọi chuyện."
Phương Thảo bắt đầu cảm thấy lo lắng, mặt cô hơi tái lại, tại sao ở cạnh người này lại không có cảm giác chứ? Cô ghét bản thân mình, thật sự rất ghét, cô nhìn Tiến Dũng, ánh mắt anh đang chờ đợi nhìn cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, trông hơi sợ
"Em xin.. "
"Không cần xin lỗi anh, chỉ cần nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra những ngày qua là được. "
Thảo hơi cúi mặt, cô hít một hơi lấy tinh thần
"Thật ra ban đầu em giận mẹ vì biết chuyện mẹ đã đứng sau chia rẽ bọn em và tổn hại danh dự của Khoa khiến anh ấy phải bỏ đi và nghĩ mình không xứng với em, em bỏ đi vài ngày và đến chỗ Khoa để nói rõ mọi chuyện và em muốn thay mẹ xin lỗi anh ấy một tiếng và kết thúc tất cả vì dù sao chuyện của bọn em cũng là quá khứ rồi, nhưng mà... Em không ngờ... Căn phòng ấy vẫn như lúc trước, ảnh bọn em cùng nhau treo trang trí, những tấm hình và cả bức tranh mới đây anh ấy đoạt giải là vẽ bóng lưng của em... Mọi thứ không thay đổi một chút nào cả và em cũng nhận ra tình cảm của bọn em cũng như vậy! "
Gương mặt Dũng chăm chú nghe từng câu của cô:
"Vậy anh thì sao? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc và em cũng rất vui, không lẽ tất cả đều là giả? "
Phương Thảo bật khóc, cô thật sự khó xử, cô có lỗi với cả Khoa và Dũng vì hai người họ đều rất chân thành
"Em thấy có lỗi với anh ấy, và cả anh nữa, em định suy nghĩ kĩ rồi sẽ nói với anh chuyện này nhưng Tiến Dụng đã nói mất rồi. "
Dũng gật đầu, hắn biết nếu có giữ người cũng chẳng giữ nổi trái tim cô ấy :
"Em trở lại với Khoa đi!"
"Anh.... "
Hắn mỉm cười nhìn cô:
"Em biết không! Lúc em ở cạnh anh như một người em gái không hơn không kém, em luôn tránh né và ngại những cái hôn, anh biết chứ! Nhưng anh nghĩ thời gian ở bên nhau em sẽ sinh tình cảm, không ngày nào là anh không vun vén, nhưng không được nữa rồi... Cái gì đến rồi sẽ đến thôi em ạ! Anh cũng chỉ mong em hạnh phúc thôi. "
Phương Thảo bước sang ôm chặt anh mà khóc như trẻ con, cô hận bản thân mình tại sao không yêu anh luôn cho rồi đi, tại sao lại đối xử như thế với anh, tại sao lại làm tổn thương một người vô hại và tốt bụng như vậy.
"Thôi nào! Anh mới là người bị đá mà, nín đi! "
"Sao anh không trách em, không mắng em đi! "
Dũng mỉm cười vỗ vỗ lưng cô
"Ngốc! Anh làm vậy để được gì? Anh thương em và chỉ muốn nhìn thấy em cười mỗi ngày thôi nhưng tiếc là anh không phải là người đó. "