Hoàng Thiên không chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đối thoại nhưng anh lại nghe được đoạn nội dung quan trọng nhất. Chỉ cần như vậy, Hoàng Thiên có thể khẳng định vợ chưa cưới của mình lại yêu người em họ không chung huyết thống kia.
Nếu tỉ mỉ ngẫm lại, từ trước đến giờ mỗi khi đối diện với anh, Tường Vi luôn bày ra bộ dạng nhu thuận an hòa, nụ cười trên môi cô cũng chỉ duy trì một độ cong nhất định. Và nếu có cảm xúc có khác lạ thì chắc chắn nội dung có liên quan đến Khánh Vũ.
Trái ngược hoàn toàn khi cô ở chung với Khánh Vũ, cô có thể để nước mắt rơi trước mặt người ấy, cũng không cần gồng mình kìm nén cảm xúc. Tự do yêu, tự do hận, tự do đau thương, một Tường Vi đầy màu sắc chứ không phải là một con người được lập trình để nở nụ cười nhợt nhạt mỗi khi cần thiết.
Để cứu vớt cũng như giành lại cuộc sống sau này, Hoàng Thiên quyết định phá vỡ không khí đang ngưng trệ kia.
Cất bước tới vị trí mà Tường Vi đang đứng, Hoàng Thiên mau chóng cởi áo và khoác lên vai cô, sau đó kéo cô vào lồng ngực mình, vòng tay anh bất an ôm cô thật chặt.
"Bên ngoài rất lạnh, chúng ta nên đi vào trong thôi." Một câu từ miệng Hoàng Thiên nói ra kia không khó để nhận ra anh đang cố gắng giữ bình tĩnh. Hoàng Thiên lo lắng, nếu anh bộc phát tức giận và ra tay đánh Khánh Vũ ngay tại đây thì khả năng cô sẽ xa lánh mình không phải là không có.
Hành động đột ngột này khiến tâm lý Tường Vi xuất hiện chút hoảng hốt, nhưng khi mùi hương nhàn nhạt quen thuộc len lỏi vào khoang mũi, Tường Vi dường như an tâm hơn. Cô nghĩ, nếu Hoàng Thiên không đến kịp lúc, e rằng cô đã sớm rơi nước mắt trước mặt Khánh Vũ.
Mang theo tâm thế ỷ lại, Tường Vi vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Hoàng Thiên, cô nén giọt nước mắt vào trong, khẽ khàng đề nghị. "Em muốn về nhà."
"Được, bây giờ chúng ta trở về." Hoàng Thiên không có lí do gì để từ chối, hơn nữa anh cũng mong cô nói điều này. Trước khi rời khỏi ban công, Hoàng Thiên vẫn không quên nhắc nhở đối phương nên biết thân biết phận.
"Trịnh Khánh Vũ, Tường Vi là vợ chưa cưới của tôi, dù cho trong mắt anh có coi Tường Vi là em gái đi chăng nữa nhưng người ngoài sẽ không nghĩ vậy. Cho nên, anh tốt nhất nên cẩn trọng trong hành vi của mình thì hơn."
"Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là em gái cả." Đáp lại lời cảnh cáo là một lời thách thức, Khánh Vũ nhìn cô gái trong lồng ngực đối phương, nắm tay xiết chặt, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo.
"Dù là vậy đi chăng nữa thì anh cũng nên nhớ, người đàn ông chung sống với Tường Vi cả đời sẽ là tôi."
Tường Vi trầm mặc nãy giờ đã không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, cô giật tay áo của Hoàng Thiên. "Chúng ta đi thôi."
Không một cái liếc mắt dành cho anh, cũng không mở miệng nói với anh một chữ, cô cứ vậy mà cùng Hoàng Thiên rời đi. Đôi mắt anh dán lấy bóng lưng mảnh khảnh liêu xiêu dần khuất xa, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Màn đêm như một làn sương mù tràn xuống cuốn lấy cả khung cảnh thành phố diễm lệ chìm vào bóng tối. Cô đã đi thật lâu vẫn chưa quay lại, vô tình đem luôn chút ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh đi mất. Cảnh vật tăm tối hiện tại cũng không khác gì cuộc sống của anh bây giờ, không có cô, bốn năm nay vẫn đều tăm tối như hiện giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Lãng mạnThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...