"Sao lại mưa thế này không biết"
Jungkook gần về đến nhà, Taehyung không biết từ đâu đi đến che ô cho cậu. Cảm thấy chỗ mình không mưa quay qua là gặp anh rồi.
Cậu bỏ đi thật nhanh để lại mình anh. Anh chạy nhanh theo che cho cậu.
"Tôi không mướn, về giùm cái"
"Anh tự nguyện"
"...... "
Cậu không thèm nói chuyện với anh mà cứ bỏ đi.
"Em không che tôi cũng không che"
"Mặc xác anh"
"Em đứng lại cho tôi"
"Kim Taehyung tôi không phải như trước đây bảo tôi đứng là đứng, ngồi là ngồi. Dẹp ngày kiểu ra lệnh đó"
Cậu đứng lại chỉ tay vào mặt anh, kênh mặt nói.
"Anh biết, do anh...... "
"Vì lí do gì kệ anh, anh về giùm cái theo hòai không mệt sao? "
Cậu nói chuyện như gái trinh bị theo đuổi.
"Anh chỉ muốn chứng tỏ thành ý muốn xin em cho anh sửa chữa lỗi lầm"
Mặt của anh rất thành khẩn còn cậu thì làm biểu cảm chán ghét tận cổ.
"Anh muốn chứng tỏ với ai thì cứ việc, còn tôi không cần"
"Kookie"
"Quên nữa đừng gọi thân thiết như vậy, chúng ta mới quen biết nhau 3,4 ngày nay thôi"
"Kookie, cho anh..... "
Anh chưa dứt cậu đã nói
"Một cơ hội chứ gì? Nghe quen quá. Kim Taehyung nó trắng ra đâu phải tôi chưa từng cho anh cơ hội? Rất nhiều là đằng khác nhưng tôi nhận lại được gì? "
"Anh lúc đó anh... "
Vô cùng hối hận khi nghĩ lại anh thấy chính mình bỏ lỡ rất nhiều thứ.
"Lúc đó anh thế nào, cuồng nhiệt hay cuồng si? Hở? Anh biết không đến lúc anh đuổi tôi ra khỏi nhà tôi mới biết mình ngốc, ngốc nhất trên đời"
"....... " Anh không dám nhìn mặt cậu, sợ nhìn không biết phải tỏ làm sao.
"Ngốc đến mức người hại gia đình mình, làm nhục mình mà lại đi yêu , anh biết không? Mọi người cười nhạo tôi nói tôi là thứ con cái gì chứ? Đã đồng tính còn đi yêu cái người hại gia đình. Nhưng tôi....nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, vì tôi tin anh sẽ vì tôi mà bỏ bản tính đó nhưng tôi sai rồi, tôi là cái gì mà anh phải thay đổi? Ngược lại còn rước họa vào thân"
Cậu cười khơi kiểu khinh miệt cả cậu và anh. Nhưng nhìn thấu nụ cười đó rất đau khổ.
"Kookie, anh biết anh sai sai rất nhiều, gây rất nhiều chuyện gây tổn thương em, anh biết anh đối xử rất tàn nhẫn với em nhưng em cũng đã nói đã từng cho anh cơ hội vậy bây giờ em có thể"
"Không thể một vảy móng tay cũng không thể"
Cậu kiên định nói lại.
"Kookie em xem nước mắt em chảy từ nãy đến giờ, có phải em"
Taehyung định lâu cho cậu, anh thấy mừng khi cậu khóc vì điều xưa.
"Đừng nghĩ như vậy là mưa mà"
Cậu cố che giấu giọng nấc của mình, nén lại nước mắt.
"Đúng là mưa, là mưa cũng được"
Anh gật đại nhưng trong lòng rất mừng ít nhất còn có điều này đê anh cố gắng chính phục cậu lần nữa.
Cậu quay lưng đi anh muốn nắn cổ tay cậu lại nhưng không làm được anh nghĩ bây giờ nói gì cậu cũng không nghe làm quá cậu chuyển nhà luôn thì phải làm sao.
Vài ngày sau
"A...nh......an....h tới nhà tôi làm gì? "
Cậu bị á khẩu nhất thời
"Chào cậu chủ Jeon tôi là người là mới của cậu"
Taehyung chọn một bộ đồ đơn giản, miệng vừa nói vừa cười tươi kiểu nhiệt tình làm Jungkook có chút ngẩn người, ở với hắn ta bao vẫn chưa thấy anh cười như vậy.
"Tôi thuê anh bao giờ? "
Cậu nhíu mày lại
"Cậu chủ cậu đã liên hệ với bên cty của tôi thuê người làm mà, đây là hợp đồng cậu xem đi còn có bản chứng nhận kinh nghiệm của tôi"
Taehyung đưa bằng hai tay
"Thôi đi đều là giả, tôi không muốn mướn nữa"
"Cậu chủ đều là thật cậu có thể xem qua, còn nếu cậu đơn phương nghỉ phải đền hợp đồng đó ạ"
"Tôi sẽ đền hợp đồng"
Cậu mạnh miệng nói
"Nhưng cậu chủ à hủy hợp đồng phải có lí do chính đáng cậu chủ chưa thuê tôi mà"
Anh ta kiên nhẫn liên tục nói cười với cậu rất hôn nhiên
"Vậy đc tôi sẽ thuê anh, hợp đồng đưa cho tội"
"Đây ạ"
Cậu nghĩ rất dễ anh ta thích làm j thì làm mình không để ý là đc.
________________
Cảm ơn m. N đã đọc truyện của tui nha. аν<"∬
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][ VKook]{Hoàn}Em Sẽ Lại Yêu Anh
FanficNguồn: @Eda_ZhouYu Couple gốc: Cảnh Du × Ngụy Châu Chuyển ver: TaeHyung × JungKook _________Văn Án_______________ "Van anh, xin anh đừng đuổi em đi" "Biến khỏi tầm mắt của tôi!!!" . . "Anh yêu em, JungKookie! Xin em đừng đuổi anh! " "Thật xin lỗi...