1. Nguyễn Phương Thảo

3 2 0
                                    

Tôi là một con nhóc cực kì xui xẻo!

Câu chuyện được kể từ lúc tôi bắt đầu được sinh ra, chả hiểu sao bên tai lại có một cục thịt thừa chết tiệt. Ờ thì tôi công nhận cục thịt thừa không xấu, nhưng nó "mọc" lên ở chỗ không đẹp, hỏi làm sao tôi có thể ưng được đây? Bỏ qua chuyện cha sinh mẹ đẻ. Tôi có một con bạn thân từ hồi học mẫu giáo, con bé rõ ràng chơi với tôi từ hồi còn mặc tã, hai đứa cùng nhau đi học cấp 1, cấp 2 rồi lên cấp 3. Thế mà sao nó xinh đẹp, học giỏi, có rõ nhiều người theo đuổi còn tôi thì không? Cứ như thể nó đã phũ phàng cướp sạch đi những gì tốt đẹp nhất của tôi rồi ý. Hận! Mà chắc con nhóc có vẻ chưa thỏa mãn với những gì nó có. Sau khi lừa tôi nấu cho nó một bữa "tiệc" ra hồn thì con nhóc phũ phàng "cảm ơn" tôi bằng giọng điệu rất bình thản. Nó phủ nhận hết tất cả công sức của tôi, cả một buổi sáng nấu ăn rồi trang trí.

"Mày ơi, hôm nay tao hẹn, không về ăn cơm với mày được đâu!"

Tôi...?

Lịch học của đứa bạn cùng lớp truyền thống đẹp mê ly. Nó đi học vào tất cả các buổi sáng mùa hè và tất cả các buổi chiều mùa đông. Trong khi tôi không kể đông hay hè lịch học cứ giữa trưa mà rơi vào. Giữa trưa thất thểu "tắm đen" cho da và về vào lúc xe cộ ào ào qua lại. Ca học chiều kết thúc vào đúng giờ tan tầm, cố gắng chạy thục mạng đến vạch trắng sang đường cho kịp đèn đỏ. Nhưng ông trời không cần nhìn thấy sự cố gắng của tôi, ông ta chỉ chăm chăm xem khi nào mũi giày tôi chạm vào vạch kẻ trắng thì thổi phù một phát cho đèn xanh bật. Vâng, bao người qua được đường, sao người đứng lại bị hết thảy xe cộ che lấp lại là tôi? Chưa hết, có phải mỗi đứa bạn thân với ông trời đâu. Tên chết tiệt đó cũng cố tình "phản" tôi. Hắn thừa biết tôi thích hắn mà, sao không đợi?

Tôi miên man suy nghĩ mà chẳng hề quan tâm màn hình máy tính đang nhấp nháy đèn màu. Mãi cho đến khi bên tai có tiếng động "pang" một cái. Tôi mới biết nhân vật "TôiXuiXẻo" của mình đã hết sạch máu, mất mạng từ bao giờ. Và tiếng động vừa nãy là tiếng phát ra sau khi đồng đội của tôi vừa nối gót về chầu Diêm đế!

- Vợ nghĩ cái gì đấy?

Game vừa thoát, ông "chồng" ảo của tôi liền vội vã nhắn tin hỏi thăm. Cũng đúng thôi, nhờ tôi mà ổng vừa thua tan tác ải Bộ lạc tà thần khó ải cuối, đương nhiên hận. Tôi gửi theo một cái icon ngượng ngùng, dòng chữ rõ ràng đi ngược với suy nghĩ vừa được gửi.

- Vợ á? Nghĩ gì đâu?

- Sao nãy không bắn?

- Chuột, chuột vợ bị đơ.

Tôi vơ bừa một lí do ngớ ngẩn ném cho ổng, cũng chả cần thiết phải giải thích kỹ làm quái gì cho mệt người. Tưởng đã xong chuyện với ông chồng ảo, nào đâu ổng vẫn chưa tha, tiếp tục gửi tin nhắn.

- Hỏng chuột suốt thế? Nhà vợ ở đâu, chồng sang ném cho con chuột khác.

- Không cần đâu.

Đằng sau, quay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ