Trong góc của một con đường sát bên Xuân Hương lâu, có một thiếu niên đang quơ tay mò mẫm xung quanh, như đụng phải một thứ gì đó rất tốt mà cười tươi, vui vẻ ôm thứ đó vào lòng mà chạy đi về phía ngõ cụt. Kim Ngưu ôm thứ trong lòng ngân nga, ít nhất hôm nay không phải nhịn đói nữa, vui quá.
Kim Ngưu nâng niu ổ bánh mì đã có xu hướng mốc meo trong lòng, chạy về nơi ở tạm bợ của mình, nhưng chính là tới khi đến nơi, cậu lại phát hiện nơi ở của mình bị một người lạ mặt chiếm đóng mất.
Người kia hình nhau bị thương, nằm la liệt trên đống rác mà người ta để ở đầu nhà cậu, máu thấm đẫm cả y phục màu lam nhạt trên người. Kim Ngưu nhíu mày, thầm than người này quả thật bị thương rất nặng đi, nhìn đau đớn như vậy... Cậu bỏ bánh mì vào bên trong vạt áo, chạy lại nâng người kia dậy, nhưng bị ai kia đang nhắm mắt đột nhiên hất ra, đập thẳng lưng vào tường.
" A! " Kim Ngưu bị đau đến rên rỉ, mở đôi mắt to tròn nhìn về phía cái người đang đề phòng nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn hỏi hắn vì sao lại đánh cậu nhau vậy, cậu chỉ là muốn giúp thôi mà.
" Muốn...giúp." Kim Ngưu khó khăn lên tiếng. Một thời gian dài không nói khiến giọng cậu đặc biệt khó nghe, nhưng chính là Ma Kết lại hiểu những gì cậu muốn nói.
" Không cần." Ma Kết lên tiếng nhắc nhở người lại có ý định tiến về phía mình, che lại vết thương đang chảy máu, định đứng dậy rời đi. Đầu đông lạnh lễ khiếm hắn nhíu mày thật chặt, may mà những người kia vẫn còn đang vui vẻ ở kỹ nam quán, giờ cũng chỉ mới nửa đêm, hắn cũng còn dư dả một chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể để cái tên họ Bạch kia nhận ra bất kì bất thường gì. Ma Kết lảo đảo đứng dậy, định bước đi nhưng chính là...hắn quá xem trọng bản thân của mình rồi. Trước mắt tối đen, Ma Kết buộc miệng chửi thề, cái tên khốn khiếp đó, dám hạ độc trong kiếm, may mà đã diệt trừ gã, nếu không Ma Kết thật sự muốn cho gã ăn đủ!
" A..." Kim Ngưu tiến lại nâng hắn dậy, lần này quả nhiên người kia không hề có một hành động nào khác nữa, nằm ngay đơ trong lòng cậu. Kim Ngưu dùng hết sức kéo hắn vào căn nhà nhỏ tạm bợ của mình, thả hắn lên cái đệm cũ đã bạc màu, đắp kín chăn. Kim Ngưu không hề có kinh nghiệm cứu chữa người bệnh, hơn nữa chính cậu cũng không rõ tại sao lại vác hắn vào đây, chỉ là bản năng của cậu mách bảo, nếu bỏ mặc người này vào đầu đông nhau vậy, người này nhất định sẽ thập tử vô sinh, cho nên cậu mới vác về.
Kim Ngưu lấy bánh mì ra gặm, chừa lại một nửa cho người kia, lâu lâu lại chạy lại xem hắn như thế nào rồi cho hắn uống chút nước, cứ như vậy một đêm lại nhanh chóng trôi qua.
Sáng sớm, Ma Kết tỉnh lại. Nhờ vào nền tảng võ công tốt cộng với sức khỏe cũng không tồi, hắn cũng đã bình phục được gần nửa, dù sao độc tố cung đã bị hắn dùng nội lực ép ra ngoài, chỉ là tối qua mất sức cùng với việc mất quá nhiều máy nên hắn mới ngất đi, bây giờ cũng được tính là không có chuyện gì.
" Ngươi...tỉnh." Kim Ngưu mơ hồ dụi mắt, nguyên một đêm qua ngủ ngồi khiến lưng cậu đau nhói, cộng thêm việc hôm qua bị ai đó đánh văng vào tường khiến cho bệnh càng thêm bệnh, lưng gần như cứng còng, lâu lâu lại nhói lên một cái. Ma Kết nhìn cậu, lại nhìn xung quanh căn nhà rách nát xập xệ mình đang ngụ, nơi này thậm chí không thể gọi là một căn nhà, chỉ đơn giản là bốn tấm vách, bốn cái cột và một vài lớp cỏ trên trần tránh mưa, gió. Hắn lạnh nhạt, đưa mắt nhìn vết thương đã không còn chảy máu, may mà tối qua được người này nhặt về một cái mạng.
" Ngươi...ăn." Kim Ngưu khó khăn đứng dậy, lấy nửa ổ bánh mì đông cứng trên kệ tủ cho Ma Kết, nói. Đây đã là những gì cậu có rồi, đáng lẽ ổ bánh mì hôm qua là đồ ăn để dành cho một tuần liền, nhưng chính là do cậu quá đói cộng với việc cũng không thể để người này đói được cho nên...một tuần liền biến thành một ngày, chắc có lẽ cậu phải đi kiếm thêm đồ ăn nữa thôi...
Ma Kết ghét bỏ nhìn khúc bánh mì đông cứng trên tay Kim Ngưu, nửa ngày vẫn không có ý định nhận lấy, hắn cũng không phải thể loại khó ăn, nhưng chính là thứ trên tay người kia rõ ràng là đã vượt qua phạm vi đồ ăn rồi, vừa mốc vừa cứng, cái đó còn gọi là bánh mì sao? Ma Kết thật sự không hề biết, thứ này đã là thứ tốt nhất mà Kim Ngưu từng có được rồi, ngươi đã từng ăn cháo mà chỉ có nước và vài hạt gạo sống chưa? Ngươi đã từng nhai cả tuyết chỉ để lấp bụng chưa? Kim Ngưu đã từng làm rồi đấy, và đã từng làm rất nhiều lần cơ...
" Ta không ăn đâu, ngươi giữ lấy mà dùng." Ma Kết cứng nhắc nói, sau đó định đứng dậy mà đi, nhưng chính là có một thứ đã giữ hắn lại. Ma Kết quyết định ngồi xuống lại, đưa mắt nhìn về phía thiếu niên đang tươi cười trước mặt. Cậu ta...hình như có gì đó không bình thường...
" Vậy...ngươi định đi? " Kim Ngưu bỏ bánh mì vào lồng ngực, hỏi. Cậu nhìn theo hướng người kia đang nhìn, thấy được vật đang nằm trên bàn kia. Cậu bước lại cầm nó lên, như báu vật mà nâng niu. Nhìn hắn, cậu vui vẻ đưa người kia xem báu vật của chính mình, vì sao à? Vì Kim Ngưu nhìn thấy hắn rất là quan tâm tới nó a.
" Cái này...là của ngươi? " Ma Kết cầm cái mặt dây chuyền hình cầu kia lên, trầm giọng hỏi. Kim Ngưu gật đầu, đây chính là của ca ca giao cho cậu a.
" Thật sự là của ngươi? " Ma Kết vẫn muốn khẳng định mà hỏi lại lần nữa, Kim Ngưu vẫn gật đầu, đúng thật, không phải cậu lấy cắp đâu. Sau khi xác nhận được câu trả lời, hắn đột nhiên cuồng tiếu làm cậu giật mình, lấy lại cái mặt dây chuyền kia, thật là, tại sao lại nắm chặt nó như vậy chứ, cậu bĩu môi.
Nếu như có một người nào quen biết Ma Kết ở đây, y chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên hắn cười lớn như vậy trước mặt người khác. Kim Ngưu ngạc nhiên, sao đột nhiên lại cười như vậy a. Kim Ngưu_một con người thật sự ngây thơ, không thể thấy được, tuy Ma Kết cười, nhưng chính là ý cười của hắn lại không lan đến khoé mắt...
____
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
AcakTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...