" Ngươi cầm tiền đi mua cái gì đó ăn đi." Ma Kết sau khi cười xong liền gỡ túi tiền trên hông xuống cho Kim Ngưu, gương mặt vẫn giữ một vẻ mặt cười hiếm thấy.
Kim Ngưu nghe xong liền đưa hai tay nhận lấy, mặt mơ hồ nghĩ túi tiền này...cũng nặng quá đi... Chắc chắn là có rất nhiều tiền. Sau khi suy nghĩ, Kim Ngưu rút ra một kết luận. Cậu vội nhét túi tiền lại vào tay Ma Kết, vẻ mặt giống như là không dám nhận nhiều tiền như vậy. Ca ca đã dặn, không được nhận nhiều tiền của người lạ. ( au : thế có nghĩa là ít tiền thì nhận được à :v )
" Sao vậy ?" Ma Kết ôn hoà nhìn Kim Ngưu, hỏi. Nếu mà Kim Ngưu quen biết hắn, cậu nhất định sẽ bị dọa sợ bởi cái sự ấm áp ôn hoà chưa từng xuất hiện trước nay này. Kim Ngưu vốn đang định giải thích, nhưng lời nói đã đến bên môi này lại không thể thoát ra được, không nói được...nói từ đâu bây giờ, phải giải thích như thế nào... Kim Ngưu lắp bắp, hai tay chà sát với nhau, không nói được gì.
" Nếu không có gì thì làm ơn mua giùm ta. Mua thêm vài bao thuốc nữa." Ma Kết dụ dỗ đứa nhỏ dễ lừa trước mắt, cười lạnh.
" Ân..." Kim Ngưu lại đưa hai tay nhận lấy, mở túi ra. Bên trong có rất nhiều bạc thỏi và nhiều tiền đồng. Kim Ngưu lấy ra một thỏi bạc và hai đồng tiền, sau khi lấy xong liền kéo túi lại đưa cho Ma Kết. Ma Kết ngạc nhiên, lấy bao nhiêu đó để mua cái gì? Sao không lấy hết? Nghi hoặc của Ma Kết hoá thành lời nói thốt ra.
" Rất nhiều, nhiêu đây đủ mua được bánh chiên và thuốc ." Kim Ngưu khoa khăn suy nghĩ từ, nói. Cậu nói như vậy, hắn chắc là hiểu đi.
" Vậy thì được." Ma Kết bỏ lại túi tiền, nói. Hắn cũng không nghĩ nhiều, người trước mắt này muốn lấy bao nhiêu thì lấy, dù sao chút tiền này hắn cũng không thiếu.
" Đi nhanh về nhanh." Ma Kết nói, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái mặt dây chuyền trên tay Kim Ngưu kia, mười năm, cuối cùng cũng tìm được. Hắn lại cười, lần này...lại là một nụ cười thị huyết.
.
.
.
.
.
Kim Ngưu kéo cái áo đầy chỗ chắp vá trên người, lê bước trên đường. Lưng cậu đau quá, Kim Ngưu xoa lưng than. Nếu chút nữa có dư tiền, cậu có nên mượn hắn mua một chút cao dán? Kim Ngưu vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó như thấy được cái gì cần thiết mà dừng lại ngay lập tức. Cậu bước lại gần ông cụ bán bánh bao gần ngõ, ông cụ năm nay đã sáu mươi tuổi nhưng vẫn phải làm lụng nuôi cháu vì con đều đã mất sớm. Kim Ngưu nở nụ cười, đưa hết tiền xu cho ông. Tuy bánh bao mắc hơn bánh chiên nhiều, nhưng không sao, đã đầu đông mà còn bắt ông cụ đứng ở đây bán bánh làm cậu không vui, liền quyết định hôm nay ăn bánh bao vậy. Ông cụ nhận tiền xu mà liên tục cảm ơn cậu, cậu xấu hổ đỏ mặt, tiền này cũng không phải của cậu, khi về nhất định phải cảm ơn lại người kia...Kim Ngưu cười vẫy tay tạm biệt ông cụ, cậu tiếp tục đi đến quán thuốc, phải đi cho nhanh, nếu không bánh sẽ hết nóng mất.
Ma Kết ngưng thần tĩnh dưỡng, mở mắt nhìn người xuất hiện kế bên mình, đây là thuộc hạ thân cận nhất của hắn_Di San. Hắn ra lệnh nói với y đi theo Kim Ngưu, chỉ cần thông báo tình hình cho hắn, người kia liền biến mất như hoà vào không khí. Ma Kết nhẹ xoa lòng ngực, trên đó có một vết khắc bằng dao thật sâu in lên một cách dữ tợn, nó in sâu vào lòng ngực, với nội dung ' Kim gia_ Mối Hận Ngàn Năm '.
Kim Ngưu vùng vẫy, miệng bị nhét một thứ gì đó không rõ, hai tay bị đè chặt ra phía đau lưng. Thả cậu ra, Kim Ngưu sợ hãi vùng vẫy mãnh liệt. Lúc nãy cậu chỉ mới mua thuốc ra liền bị những người này nhào vào bắt lại, còn bị ép kí cái gì nữa. Ưm, cứu! Cứu với!
Bọn buôn người vừa đè cậu xuống vừa bực mình, một tên nào đó tức giận mà đạp cậu một cái xuống ngay lưng của cậu. Kim Ngưu nhất thời đổ nước mắt, đau quá! Cậu buồn bực, nếu gặp ca ca, phải kêu ca ca đánh mấy người này một trận mới được.
" Nghe lời đi thằng ngu! Tụi tao đang giúp mày có một cuộc sống tốt hơn thôi." Bọn buôn người nói, sau đó đánh nhất cậu. Di San chứng kiến tất cả cũng không có bất cứ hành động nào, gã nhanh chóng trở về báo cáo với chủ tử, không hề có ý định giải cứu.
" Chủ tử, đó là tất cả." Di San sau khi quay về liền tường thuật tất cả cho chủ tử của gã nghe, nhất thời không khí lâm vào trầm mặc. Ma Kết đang đói bụng cũng không bất cứ hành động gì, hắn trầm mặc một hồi liền đứng dậy khoác áo, hắn đang định tìm cách danh chính ngôn thuận để người kia kí giấy bán thân, giờ thì hay rồi, ha. Ma Kết đứng dậy bước ra ngoài, trời đầu đông, trận tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống.
Ngày đó, tuyết cũng rơi, toàn bộ Man gia hoàn toàn bị diệt trừ hắn...
Ngày nay, tuyết cũng rơi, Man gia cũng đã không còn, chỉ còn lại một Ma Kết, với mối hận ngàn năm vẫn chưa thể trả được...
.
.
.
.
." Nô lệ giá rẻ đây, chỉ với hai mươi xu liền có một nô lệ, mau lại mua." Đất nước này, nô lệ là một hợp lệ, còn buôn bán nô lệ, ai cũng tự nghĩ rằng nó cũng hợp lệ, dù thực chất không hề có điều luật bài cho phép điều đó.
" A!...A!..." Kim Ngưu nắm chặt song sắt của cái lồng trước mặt, bắt đầu rồi, bệnh lại tái phát rồi, không nói được, không nói được... Lúc nào cũng vô dụng như vậy, lúc nào cũng như vậy...
" Ngươi im miệng!" Bọn buôn người tức giận đạp song sắt, Kim Ngưu bị đau cũng không vùng vẫy nữa, im lặng chịu đựng.
" Haizz, vẫn chưa có ai mua tên này." Bọn buôn người mệt mỏi nói, cả một ngày dài, chưa ăn uống gì, mệt thiệt mà.
" Người này đã có ai mua chưa?" Ma Kết đi tới, mặt không đổi sắc hỏi.
" A!" Kim Ngưu đập song sắt, cứu với! Nhận thấy tia hi vọng đột nhiên xuất hiện, cậu gần như phát điên cầu cứu, hức, cứu cậu với. Cậu nhất định sẽ làm việc để đền tiền bánh và thuốc mà, làm ơn cứu cậu với, cầu xin anh...
" Chưa đại nhân, chỉ với hai mươi đồng thôi ạ." Bọn buôn người xum xoe Ma Kết, hắn lấy túi tiền đếm từng đồng bỏ lên tay, đến khi đủ hai mươi thì đưa cho bọn kia, bước lại lồng sắt ngồi gập xuống, vui vẻ nói.
" Ngươi, kể từ bây giờ sẽ là của ta." Là thứ mà ta trút được mối hận ngàn năm được... Trả đủ, haha. Hắn lại cuồng tiếu, họ Kim a họ Kim, giá gì lúc ngươi nhìn thấy ta ngươi cứ bỏ mặc ta đi, nhặt ta về làm gì, để ta nhìn thấy cái mặt dây chuyền đó làm gì, đều do ngươi cả thôi, tiểu Ngưu à...
' Kim gia ' _mặt dây chuyền in như vậy, thứ này, là trấn bảo của Kim gia năm đó, lúc bị diệt gia liền biến mất, nay tìm thấy được, lại cảnh còn người mất...
Họ Kim chỉ còn có một người, không biết liệu có đủ để hắn vui vẻ không nữa...
____
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
De TodoTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...