Hội chứng con rối vui vẻ

51 9 1
                                    

     Đoạn viết dưới đây được đăng bởi Error666, một thành viên của Creepypasta về một lá thư được cho là tìm thấy ở một phòng thí nghiệm bí mật nào đó ở Alaskan.

*****
     Rất đơn giản, hãy nghĩ xem. Lấy một vài nhiễm sắc thể, chia nhỏ ra, đặt ở chỗ kia, và hey, trở thành một con người hoàn hảo. Tôi vẫn không chắc có gì đó sai ở đây. Có thể một một phép tính bị lỗi? Một thủ tục bị sai? Hay có gì đó nằm ngoài khả năng của chúng ta? Ai mà biết được?

     Chúng tôi (Một vài nhà tâm lý đồng nghiệp và tôi) bị hấp dẫn bởi các xúc cảm của con người. Sự giận dữ, tuyệt vọng, và sự hạnh phúc. Có cách nào có thể khóa tâm trí vào một cảm xúc nhất định? Để khóa tâm trạng vào trạng thái hạnh phúc thì sẽ không còn đau khổ hay giận dữ trong suy nghĩ nữa. Theo lý thuyết thì đúng vậy.

     Tôi sẽ không diễn tả quá trình thực nghiệm cho bạn biết. Bởi vì thứ nhất tôi không muốn bạn làm theo và thứ hai tôi sợ tôi sẽ phát điên nếu tôi phải nhớ lại những chi tiết đó. Những điều kinh khủng chúng tôi đã làm.

     Chúng tôi tham vọng, trẻ tuổi, không gì có thể ngăn chúng tôi, và không ai có thể nói chúng tôi đã sai. Tất cả những gì tôi sẽ kể là chúng tôi lấy được một vài mẫu tế bào gốc, nuôi dưỡng chúng trong các bào thai, và can thiệp sơ vào sự di truyền. Cuộc thử nghiệm này được gọi là "Dự án thiên thần" (Tạm dịch là "The Angel Man Project") và mục tiêu là tạo ra một con người chỉ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có gì đó đã sai. Sai lầm khủng khiếp.

     Một nửa số mẫu thử nghiệm chết đột ngột, không dấu hiệu và không có lý do nào cả. Hầu hết phần còn lại sinh ra với hình thù quái dị. Chỉ có ba mẫu được khỏe mạnh. Hoàn hảo! chúng tôi nghĩ. Một con người với khả năng tâm thần vượt trên những người khác vì được khóa ở trạng thái vui vẻ hạnh phúc.

     Chúng lớn lên một cách hoàn hảo trong vòng 18 tháng. Sau đó một triệu chứng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Thiếu cân bằng, khó ngủ và ăn uống. Phản ứng, phản xạ chậm. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi nhưng đều cố tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục dự án mà lẽ ra nên dừng ở đó. Chúng tôi nên dẹp những cá thể khốn nạn đó, dừng sự sống của chúng và đóng cửa phòng thí nghiệm. Nhưng chúng tôi lại tiếp tục. Mọi thử chỉ trở nên tồi tệ hơn. Sự di chuyển của những cá thể trở nên rời rạc và chúng thậm chí không thể thốt ra từ nào, mặc dù chúng có thể cười và cười thường xuyên. Quá thường xuyên. Không phải tiếng cười hạnh phúc, mà khá là, không, hầu như là cười giận dữ, gần như không dứt. Cho dù phải chịu rất nhiều sự đau đớn do chúng tôi gây ra, chúng chỉ đơn thuần nhìn xéo bạn và cười, giống như chúng đang cười nhạo báng bạn, rằng những cố gắng làm đau nó chỉ vô ích.

     Chúng tôi đã mong đợi những cá thể có khả năng học hỏi vượt trội. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Sự phát triển trí tuệ của chúng bị gián đoạn không ngừng. Chúng không thể chú ý vào bất cứ điều gì quá vài phút trước khi sa vào những tràng cười không ngớt. Nhưng chúng tôi tiếp tục, với niềm hy vọng những triệu chứng đó sẽ biến mất khi chúng lớn lên.

     Chúng tôi đặt tên cho các triệu chứng đó là "Hội chứng con rối vui vẻ" (Tạm dịch là "Happy Puppet Syndrome") bởi vì những di chuyển một cách mất trí của những đứa trẻ khiến chúng giống như những con rối điều khiển bằng dây.

[Creepypasta] Những câu chuyện đêm khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ