Đọc tên chap là biết như thế nào rồi đấy ey, cho nên ai không đọc được vui lòng lướt qua nhé. Còn có, chap này viết trong vòng 5 tiếng, không vừa ý có thể phẫn cảm phiền không cmt gạch đá dưới bài.
Tụt mood lắm :v
#Nhà_có_nuôi_một_tiểu_bạch_thỏ
#LTT
Chương 28: H NGẬP CHAP, SỦNG TRÀN LAN
"Chú!"
Tô Tịnh An nhân lúc quảng cáo quay sang nhìn Hứa TRác Tuyệt đang gõ máy tính, tò mò.
"Sao?"
"Vợ chồng là cái gì?"
Đề tài này Hứa Trác Tuyệt đột nhiên có hứng thú, nhất là với bối cảnh hiện tại rất hợp để bàn luận.
"Sao lại hỏi vậy? Ai dạy em?"
"Em chồng nói, em chồng nói chú với Tô là vợ chồng à!"
Tô Tịnh An hình như cũng có hứng thú với vấn đề này thì phải. Hai mắt háo hức nhìn chằm chằm anh. Vợ chồng là cái gì? Em chồng lúc nào cũng nói đến nó hết.
"Đúng, em là vợ!"
"Ồ, vậy chú là chồng rồi!"
Tô Tịnh An ồ lên một tiếng, gật gật đầu công nhận lời của anh nói, suy nghĩ một hồi lại quay sang tiếp tục hỏi.
"Nếu như là vợ chồng, thì chú sẽ mua hoa cho Tô mỗi ngày đúng không?"
"Em rất thích hoa?"
Hứa Trác Tuyệt nhìn bó hoa trước mặt, quay sang cưng chiều nâng khuôn mặt háo hức của cô lên, dịu dàng hỏi.
Tô Tịnh An gật đầu, chỉ vào bó hoa trên bàn, lại lắc lắc chiếc vòng đang đeo trên tay, nhoẻn miệng cười:
"Hoa kia đẹp, hoa này cũng đẹp!"
Cô ngốc nào đó bị vẻ đẹp của hoa tulips làm cho mê muội rồi, mê muội đến quên mình luôn rồi, cả người chui vào trong lòng anh từ lúc nào cũng không biết, nãy giờ chỉ có để ý đến mỗi ngày có hoa để ngắm hay không thôi.
"Chỉ cần em ngoan, thứ gì cũng đều mua cho em!"
"Tô ngoan mà! Tô rất nghe lời!"
Tô Tịnh An cảm thấy oan uổng, vừa chu chu cái miệng, vừa lẩm bẩm thanh minh. Ai ngờ lại bị Hứa Trác Tuyệt được đà lấn tới thêm vào một câu:
"Thật không?"
"Thật mà, chú nói gì Tô đều nghe hết mà!"
"Tô Tịnh An!"
"Hả?"
Hứa Trác Tuyệt nghe câu nói ngắn cụt kia không vừa ý, cau mày, cầm lấy bông hoa cô đang ngắm nghía để sang bên cạnh, cũng nhân tiện xoay mặt cô lại đối diện với anh, Tô Tịnh An đang mặc váy, lại bị anh nhấc bổng ngồi lên người như thế...lại còn vòng tay qua cổ anh...
"Tôi đói rồi!"
"Tô cũng đói rồi, hôm nay không có táo, ăn cam không no gì hết!"
Tiểu bạch thỏ rụt tay đang vòng qua cổ anh lại, xoa xoa cái bụng xẹp lép.
Có người nghe xong câu nói kia muốn đâm đầu đi chết. Đói của anh không phải đói mà cô hiểu, thế nhưng cô lại hiểu theo nghĩa như thế giải thích căn bản cũng không giải thích được, chi bằng làm cho cô hiểu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ!
Rastgele"Tôi là ai?" Tô Tịnh An chớp chớp, ông, bà, chú, thím, nở nụ cười ngốc ngốc nhìn anh: "Chú, gọi chú!" --------------------------------- Ngốc ngốc như cô, sao lại có thể lọt vào mắt vàng của ông Hứa chứ? Chỉ nhìn lần đầu tiên cũng khiến cho ông đem...