Được cưới anh, chính là ước mơ một đời mà cô thầm khao khát. Jimin, anh quá đỗi tuyệt vời từ lúc học cấp ba, trái tim cô như đã bị anh đánh cắp ngay khoảnh khắc anh cứu cô từ đám lưu manh trên phố. Có lẽ trong kí ức của anh không hề có cô, nhưng cả con người Ami chỉ mang một cái tên ghi nhớ trọn đời là anh-Park Jimin--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô không học hết cấp ba, vì gia đình không đủ tiền để cô tiếp tục học, cha thì suốt ngày rượu chè, những đòn roi ông giáng xuống đều là cô đón nhận, mẹ cô vì chán nản mà bỏ cô đi theo người đàn ông khác lúc cô 14 tuổi. Một đứa con gái chưa tròn 18 nhưng đã thôi học, tự đi làm bươn chãi cuộc sống khó khăn.
Cha cô, lúc tỉnh lúc mơ, không lúc nào trên tay ông bỏ chai rượu, cứ thấy cô, ông lại điên cuồng đánh đập, đúng rồi, khi sinh cô ra, vì là con gái nên ông bà nội hắt hủi, gia tài mà cha cô mơ ước đều không được nhận mà còn bị xa lánh. Chính sự tồn tại của cô đã khiến cho ông thành ra như vậy.
Một người cha hèn nhát, luôn lấy cái cớ 'là tại mày' để đổ lên đầu cô. Cô nhịn nhục, vì cô biết, do cô mà ông mới như vậy. Cô cũng chán ghét bản thân mình vô cùng. Nhưng cứ nghĩ đến anh, Jimin, lòng cô lại có một sự an ủi.
Cô làm mọi công việc, nếu bốc vác được, cô cũng làm, cơ thể yếu đuối bê những bao cát, bao đá trên lưng và vai, dù có khó khăn cũng không than thở hay kêu nài. Vì cô biết, chả ai sẽ giúp đỡ mình cả.
-------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó, cô bỏ chạy ra khỏi nhà sau cơn điên của cha mình, ông ta đã dùng chai rượu để đánh cô. Quá sợ hãi mà bỏ chạy, cô tự nhắc bản thân sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa. Cô cứ lang thang trên con đường với vô số ánh nhìn, cô đi chân trần, trên cơ thể đầy vết bầm tím, gương mặt vô hồn đến lạ. Cô đi mãi, cứ đi mãi, cho đến khi đầu đụng phải ai đó, cô cúi đầu xin lỗi định bước qua thì một bàn tay tát mạnh vào mặt cô.
"Đi đứng kiểu gì vậy?"
Cô choáng váng mặt mày, nhìn lên trong không gian mờ đục, là một cặp nam nữ, có lẽ là do cô va vào người con trai ấy nên cô gái đó mới đánh cô. Cô đứng dậy, cúi đầu rồi lách qua họ mà đi. Cái tát đó có là gì chứ, so với những gì thế giới này đem lại, cô chẵng còn mấy đau lòng nữa.
"Này con kia, không biết xin lỗi à"
Cô cứ đi, mặc cho tiếng nói đằng sau ngày một lớn, cô gái kia chạy lại nắm lấy tóc cô, vì đau mà cô hét toáng lên.
"AAAA, thả ra"
"Mày không biết phép lịch sự à, nên nói xin lỗi đi chứ"
"thả...ra"
Bỗng một lực từ đâu xuất hiện hất văng tay cô ta ra khỏi tóc cô. Cô nhanh chóng nhìn lên, khuôn mặt tuấn tú và vô cùng điển trai này đang rất gần cô, nhưng sao trông quen thế, cô cố nhìn người đó thật rõ thì cô gái kia hét lên.
"Jimin, anh làm gì vậy?"
'Jimin' là Park Jimin đây mà, cô nhìn anh không chớp mắt, là anh. Jimin nhìn cô ả đang ngã lăn ra cùng với tên tình nhân của ả bên cạnh.
"Thì ra, cô về thăm mẹ là như thế này à?"
Như sực nhớ ra điều gì đó, ả nhanh chóng đẩy cô ra khỏi vòng tay anh mà nũng nịu.
"Jimin à, em chợt nhớ cần mua chút đồ"
"Thế tên kia? Tôi theo sau cô từ lúc cô đi cùng hắn khỏi khách sạn rồi"
"Jimin, nghe em giải thích"
Ả ta cố gắng van xin, nhưng đổi lại, Jimin quăng cho cô một cái thẻ tín dụng.
"Cút ngay"
"Park Jimin, anh nghĩ tôi là dạng gì vây?"
Jimin đi đến gần Ami, đỡ cô đứng dậy, quay lại nhìn ả.
"DẠNG ĐÀO MỎ"
Ba chữ của anh đủ để bao người xung quanh nghe thấy, ả ta bực tức nhưng chả thể làm gì cứ dậm chân rồi la hét, người đàn ông kia định đến đưa cô đi thì ả ta như phát điên vì câu nói của anh mà gây rối một lúc lâu.
___________________________________________
Jimin dẫn cô đi một đoạn rồi nhanh chóng hất tay ra, gương mặt lạnh tanh nhìn cô.
"Cô không sao chứ?"
Khẽ gật đầu rồi nhìn anh, anh ngày càng trưởng thành và chín chắn, đây là lần thứ hai anh cứu cô, trái tim nhất thời vang lên vì anh. Cũng gần 3 năm rồi, cô bây giờ đã 20 còn anh thì hơn cô một tuổi.
"Cá..m ơn anh"
Jimin khẽ 'hừ' một tiếng rồi rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi sâu, phả ra một làn khói trắng, anh dần nản chí đi, bất kể người phụ nữ nào cũng giống nhau cả, người con gái khi xưa anh yêu cũng thế. Anh lại liếc mắt nhìn sang cô gái chỉ mặc một lớp áo mỏng trong thời tiết giá lạnh ở Seoul này, cùng với những vết bầm tím trên cơ thể, đầu tóc đã rối hẳn.
"Không lạnh sao?"
Cô bất ngờ nghe anh hỏi liền lắc đầu.
"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về?"
Nghe đến nhà, cô sợ hãi chả dám nghĩ đến, liền xua tay.
"Tôi...tôi sẽ tự về được, cám ơn anh"
Jimin như không quan tâm, vứt điếu thuốc rồi tháo chiếc áo khoác cho cô rồi bỏ đi trong cơn mưa tuyết đầu mùa đang rơi xuống. Có lẽ anh cũng chẵng nhớ cô là ai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]1%[Jimin]
FanfictionNếu thời gian của em chỉ còn lại 1% thì em vẫn muốn chạy đến nắm lấy tay anh và cùng ngắm cả thế giới này. Và trước khi nắm lấy bàn tay em, anh không ngờ thế giới lại tươi đẹp đến vậy. Một câu chuyện tình yêu buồn đã được cất giấu trong mùa tuyết đ...