9

929 163 7
                                    




Ngày 19 tháng 12

Với việc (không mấy đột ngột) nhận ra cảm xúc của mình, Jimin cũng phát hiện ra những gì nó thấy lo sợ lúc trước thực sự nhanh chóng trở nên tệ hại hơn.

Nó không còn thời gian.

Nó chỉ còn năm ngày nữa và không gì, không chút gì cả có thể cho Yoongi thấy nữa.

Nó còn năm ngày trước khi Yoongi quay lại quả cầu.

Thậm gì đến tối nó còn chẳng ngủ được, ý nghĩ phải nhìn Yoongi mắc kẹt bên sau lớp thủy tinh, ngồi cạnh cây piano anh không thể chơi được làm nó cứ nằm thức trắng trên giường. Mắt thì dán vào trần nhà, tâm trí điên cuồng lục tìm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể làm mặt dây chuyền khác xuất hiện trên sợi dây bạc của Yoongi.


"Trời lạnh thấy mẹ để mà bước ra khỏi nhà!" Yoongi càu nhàu, vẫn ngồi trên chiếc ghế trong khi Jimin nhanh chóng khoác áo vào.

"Khốn khiếp, đứng dậy mau."

"Gần tới giờ ăn tối rồi! Chúng ta còn định đi đâu nữa?"

"Bất cứ đâu, Yoongi." Jimin cằn nhằn, liếc vội anh, "Có thể anh không để ý là chúng ta đang kéo dài cái lịch trình hơn dự kiến đấy."

Yoongi cười cợt nó và nằm ngửa trên chiếc sofa, đúng là một tên mặt dày.

"Ờm," Anh nói "Có vẻ tối nay ta có ra ngoài đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi."

Jimin ngưng choàng chiếc khăn lại và nhìn Yoongi. "Anh nói gì vậy?"

Yoongi nhăn mặt. "Cậu ngạc nhiên vì điều gì vậy? Cậu thực sự nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó tối nay à? Cơ bản là cậu đã cho tôi xem hết cái Seoul rồi, giờ cậu còn hi vọng tìm gì nữa?" Yoongi thở dài, "Cứ ở nhà đi, chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó vào ngày m-"

"Làm thế nào mà anh bình tĩnh được như vậy hả?" Jimin la lên, gần như nhảy lên ghế và mở to mắt nhìn anh, "Anh có thể chết đó! Anh nhận ra điều này mà, phải không?!"

Yoongi trợn ngược mắt và điều đó làm Jimin sắp nổi đóa lên, "Tôi sẽ chẳng chết được đâu."

"Đúng rồi, anh sẽ quay lại quả cầu chết tiệt kia và tôi sẽ phải nhìn nó rồi tự nhắc mình là một kẻ thất bại!" Jimin hét lên, giọng vang lên trong căn phòng thêm giây nữa vì tiếng hét nó quá to, "Tôi đang cố gắng sấp mặt luôn đấy! Anh thậm chí có thèm quan tâm là tôi đang cố gắng đâu?!"

Yoongi thở dài nhưng khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn trước "Tôi biết."

"Vậy thì cứ mà cư xử như thế đi! Anh là người ngáng chân vào cuộc đời tôi và phá rối nó, gán cho tôi trách nhiệm rằng sinh mệnh anh nằm trong tay tôi! Tôi ước gì Taehyung không bao giờ đưa cho tôi quả cầu ngu ngốc đó!"

Ngay sau khi Jimin nói điều này thì mọi thứ im lặng đến lạ. Jimin thở dốc và cảm thấy cổ họng mình đau đớn vì hét dữ dội. Nhưng cách mà Yoongi nhìn nó còn đau hơn thế nữa.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó." Jimin thốt lên và nhìn xuống "Tôi thật sự không có ý đó đâu, xin lỗi vì đã như vậy."

[trans] yoonmin | dáng hình điều thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ