chuyện nhỏ.

234 31 4
                                    

Ban đầu khi mới đến đây, Quốc ngại thiếu điều không có bạn cả nửa năm trời. Nếu không nhờ vào việc anh Mẫn  dẫn đi khắp nơi trong trường, mà giới thiệu này giới thiệu nọ muốn nhức cả đầu. Chơi trong đám, gồm có bốn người, Quốc là ma mới vào trường, anh Mẫn và anh Hưởng học trên một lớp, lớn nhất là  anh Kì.

Anh Kì và anh Mẫn khá năng nổ với vị trí cầm đầu hai môn thể thao của trường, bóng đá và bóng rổ, thiên hạ nghi vấn tình trường khá nhiều, mặc dù chứng kiến cảnh đôi bên ngược nhau liên tục ở mục dành giải về cho trường vào mỗi mùa thi đấu. Chỉ là thỉnh thoảng cả trường sẽ được chứng kiến cảnh đội trưởng đội bóng đá dọng bóng vào đầu đội trưởng đội bóng rổ bảo "oops em xin lỗi" "cơ mà ihaha hai mùa mưa trong trường trôi qua và vẫn lùn ihaha" cũng như ngược lại, thỉnh thoảng đội bóng đá sẽ được nghỉ tập trong khi đội trưởng bên đó hì hục vừa bơm lại mấy trái bóng, vừa nghe tiếng cười khằng khặc của ai kia đang ném bóng vào rổ bên sân cạnh.

Ai bảo cái trường gì đâu mà xây hai sân bên cạnh nhau làm gì.

Thiếu thiếu nhỉ. Ừ đúng rồi, anh Hưởng.

Cái anh này.. có hơi ít thứ mà cũng hơi nhiều thứ để nói về.

Ban đầu, Quốc biết mỗi về việc rằng anh nằm trong Hội học sinh, phải học tập và giữ thành tích cũng như bận rộn hoạt động cho trường, nên không hay gặp khi cả nhóm tụ lại.

Lần đầu tiên gặp anh là lúc đang gặp khó khăn với bài tập Toán, ba cái thứ bùa gì đâu mà nếu bây giờ cưng cho anh tiền anh cũng không muốn giải lại theo lời anh Mẫn, anh Kì thì cũng đang cắm headphone ôn thi kịch liệt (dựa trên độ nhíu mày lại), nên Quốc cứ ngỡ mình ú ớ luôn trong tiết Toán ngày hôm ấy. Ấy vậy mà bắt gặp anh Hưởng đi ngang qua, ghẹo cái đôi kia một cái cũng sẵn ngó thấy cu cậu đây cứ trằn trọc ngó chăm chăm vào đề bài. Tay dài dài mà đẹp đẹp lướt qua mặt giấy một cái, cho mượn cây bút tí ha, rồi liền viết ra một mạch sơ đồ làm bài, Quốc đang lơ mơ buồn ngủ cũng tỉnh mà nghe nghe nghe, gật gật gật theo từng lời người ta. Đấy, lại còn giảng xong xuôi, cũng ráng mà vỗ vỗ lên đầu người ta trước khi quay lưng chạy đi tiếp. Nhớ kỹ lúc đó, anh Mẫn còn nhíu mày, hỏi Kì, ủa Hưởng nó biết mắm Quốc trước rồi hả. Thế ra là chỉ bài cho người lạ cũng được liệt kê vào danh sách những chuyện thường nhật của Hưởng, mà Quốc ngấm ngầm biết.

Sau đó qua một đợt nghỉ Xuân thì cũng mới nói chuyện từ từ. Mối quan hệ không tên đã được anh đặt tên lần đầu khi ngó bọn Kì và Mẫn hí hoáy chơi chung một tờ lô tô.

"quốc biết bọn mình là gì không?"

"dạ..?"

"đôi bạn bóng đèn." Hưởng cười cười lúc ghé vào tai Quốc thì thầm, Quốc cũng à à ra vẻ ngó về phía đối diện, hình như  màn đó chơi chưa được năm phút thì dẹp vì anh Mẫn hắt xì một cái bay hết lẫn giấy lẫn hạt dưa chân nhan các thứ của mọi người...

Chuyện nhỏ của bọn Quốc và Hưởng mới bắt đầu từ khi Hưởng hỏi ý Quốc sang đèo đi học chừng hai tháng vì anh không "chạy" nổi tiền đi mua xe đạp mới, khoảng thời gian xảy ra vụ việc Hội học sinh bị hỏng xe đạp toàn tập bởi đám đầu gấu nào đó trong trường.

Quốc thích cảm giác được đèo Hưởng đi trong nắng đông. Nắng gay nắng gắt, mà trời se se lạnh không xi nhê gì một tí ấm áp. Nhưng mùi lá cây toát ra từ ai kia ngồi sau lưng mình, vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Hưởng không hẳn vòng hai tay sang eo Quốc để ôm, mà chỉ nắm lấy phía vạt áo hai bên. Cũng không đặt hẳn cằm lên vai Quốc mà thủ thỉ (mà nếu có thì anh cũng nhận ra rồi chầm chậm ngồi thẳng trở lại), mà chỉ thỉnh thoảng nói vài ba câu, rồi cũng im lặng. Quãng đường từ nhà anh đến trường không xa mấy, nhưng cũng không hiểu sao Quốc lại có khi đạp chậm hơn bình thường, đến nỗi có hôm hai đứa xém bị trễ học. Lúc về, thì có khi anh ngủ gục, làm Quốc vặn vẹo đạp thiệt chậm mà tránh ổ gà, sợ lỡ mà phóng nhanh vượt ẩu quá, có khi đánh rơi anh giữa đường thì lại.. haiz.. tự dưng thấy mắc cười mà hổng dám cười.

Nhưng rồi cũng chỉ có thế. Gặp nhau, gần nhau đúng chừng 10 phút Quốc đèo anh đi học từ nhà anh đến trường, rồi đi học về thì đèo anh ngược từ trường về nhà anh, 15 20 phút vì giờ tan làm tan học, dân chúng ào ào ra đường gây ùn tắc. Ừ đó, cũng đúng hai tháng, rồi mọi chuyện lại như cũ. Thế mà cái đứa kia vẫn thỉnh thoảng ngó xuống vạt áo trước đã không còn nhăn nhúm vì sức ai kia bấu chặt, thỉnh thoảng nói chuyện như có ai ngồi sau lưng, thỉnh thoảng ngơ ngẩn đứng chờ ngay chỗ nhà xe, quả là đau đầu.

Từ lúc nào mà, chỉ mỗi việc chở một người lại có thể quen thuộc và quan trọng đến vậy. Quốc cũng không muốn trả lời câu hỏi đó.

Đến cái lúc mà nhớ lại một buổi tan học, anh bảo từ nay không cần sang đèo anh đi học nữa đâu nhỏ, cũng là lúc Quốc thấy có cái gì đó thật sự kì kì trong lòng mình. Cũng biết hỏi người này, hỏi người nọ, cũng biết tự suy ngẫm, rồi thì cái gì tới cũng tới. Thêm một mùa mưa trôi qua, thêm một thời gian khó khăn trong hoang mang, chớp mắt một cái.

Hội học sinh bắt đầu tuyển thành viên để thay cho thế hệ sắp ra trường, anh Kì đi học xa vẫn về thăm anh Mẫn hằng cuối tháng, nghe bảo yêu xa mà mặn nồng ngọt ngào khiếp lắm, cây bàng trong trường cũng thay lá được kha khá mùa, đôi giày thể thao Quốc đi cũng đã chật nứt.

Và Quốc ơi là Quốc, người ta cũng sắp ra trường rồi kia..?

Đời người mình, hẳn là sợ việc không biết được tình cảm của mình là gì. Nhưng sợ hơn nữa, là biết được tình cảm của mình, nhưng lại nghĩ cho người, nghĩ cho mình.

Mà lỡ, đánh rơi cái tình.

🎉 Bạn đã đọc xong |KookV| |oneshot| Đánh rơi. 🎉
|KookV| |oneshot| Đánh rơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ