7. Anh luôn có khát vọng chiếm hữu cô

77 10 3
                                    


7. Anh luôn có khát vọng chiếm hữu cô

---Tịnh Sơ--

Tiểu Lỗi không hiểu vì nguyên nhân gì mà chuyến đi đến nhà Bộ trưởng Châu lại có thêm một người.

Không khí trong xe lúc này hết sức tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Buổi trưa không phải là giờ cao điểm, trung tâm thành phố lúc này cũng khá vắng xe. Cậu ngồi ở ghế phụ lái. Trang Duệ là người lái chính, còn phía sau xe là đội trưởng của cậu và anh chàng hacker mới gia nhập đội: Lạc Kỳ. Và không khó để nhận ra, từ lúc bước lên xe đến giờ, cả hai người này đều không nói với nhau câu nào.

Tiểu Lỗi có tật giật mình, hết lần này đến lần khác đều lén lút quan sát Diệp Tử Huyên. Cô chống tay vào cửa kính, tầm mắt nhìn ra ngoài, có vẻ suy tư.

Cậu thở dài, an tâm phần nào. Chắc là chị ấy không biết đâu nhỉ?

Xe nhanh chóng đến nhà Bộ trưởng Châu.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, nhà Bộ trưởng Bộ Công an hiện tại nằm trong một khu nhà của cán bộ cao cấp. Không tính là sang trọng, nhưng khá quy củ. Nhà chỉ có hai người làm. Lúc thấy nhóm Tiểu Lỗi đến, một người phụ nữ trung niên bước ra, cung kính chào. Trang Duệ chưa kịp lấy giấy giới thiệu, đã thấy bà vội nắm tay Diệp Tử Huyên, mừng mừng tủi tủi nói: "Tiểu thư, cuối cùng cô đã về rồi."

Mảnh giấy trong tay  Trang Duệ cứng đờ giữa không trung, còn Tiểu Lỗi há hốc mồm. Diệp Tử Huyên mỉm cười khách sáo, vỗ vỗ bàn tay người phụ nữ. "Con về có việc công. Ba con có nhà không?"

Người phụ nữ gật gật, mời mọi người vào. Lạc Kỳ huýt vai Trang Duệ một cái, anh chàng cũng biết ý mà cất giấy giới thiệu đi.

Chuyện, có người nhà ở đây, còn bày vẽ làm gì?

Nhưng Tiểu Lỗi vẫn không hiểu lắm. Nhân lúc Diệp Tử Huyên và người phụ nữ đi phía trước, cậu gãi đầu gãi tai, thì thào với Trang Duệ: "Đội trưởng là con gái Bộ trưởng Châu thật à?"

Trang Duệ cũng chỉ vừa mới chấp nhận sự thật này, ngoài gật đầu thì không biết nói gì khác. Lạc Kỳ lại nói: "Cậu cũng có tai mà, không nghe à?"

Tiểu Lỗi ấp úng: "Nhưng Bộ trưởng họ Châu, còn chị ấy họ Diệp mà."

Hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn cậu ta, nhất thời cậu chàng liền ngậm miệng.

Ồ, không lẽ đội trưởng là con gái riêng của Bộ trưởng. Chuyện này thú vị à nghen.

Trong nhà bài trí khá giản dị, phần lớn vật dụng đều bằng gỗ, ngay cả bộ ấm trà tiếp khách cũng làm từ gỗ trắc, đơn giản mà thanh tao. Tiểu Lỗi không thích món này lắm, cả buổi cứ nhìn dọc ngó nghiêng. Ánh mắt Lạc Kỳ lại không rời khỏi Diệp Tử Huyên. Anh nâng cốc trà nóng lên thổi rồi uống một ngụm. Nước trà thanh, đậm đặc, nhưng hương lại hơi nồng, không hợp khẩu vị người trẻ tuổi. Bên phía đối diện, Trang Duệ và Diệp Tử Huyên đã uống hết cốc.

Ít phút sau, vị Bộ trưởng đáng kính cuối cùng cũng xuất hiện.

Trong hồ sơ, vị Bộ trưởng này đã hơn năm mươi tuổi, nhưng người đàn ông trước mặt họ vẫn rất phong độ. Ông mặc một chiếc áo sơ-mi màu xanh sẫm, vóc dáng cao lớn, uy nghiêm, trông rất khác với hình ảnh những vị quan chức trên ti-vi. Đi cùng ông là hai người vệ sĩ. Nhìn thấy Diệp Tử Huyên ngồi trong nhóm người, ông phẩy tay, ra hiệu cho hai vệ sĩ lui ra.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ