Đời người là một đóa hoa

1.8K 252 33
                                    

Nếu có kiếp sau, cầu mong anh hạnh phúc"

...


- Anh...đi đường cẩn thận.

Tôi đứng ở ngạch cửa, lí nhí.

- Để xem nào, Yoonji của chúng ta dường như vẫn chưa quen với bổn phận của một người vợ thì phải.

Một người ngồi trên sàn, chân đang đi giày, huýt tay vào chân tôi trêu chọc. - Em xấu hổ à?

- Làm... làm gì có.

Hai má tôi râm rang, dám cá lúc này đã hoàn toàn ửng đỏ, bối rối phân phua.

- Nhìn xem, đỉnh đầu em bốc khói nghi ngút luôn rồi kìa. Quả cà chua bi này.

- Thôi nào Yoongi, đừng trêu cô ấy nữa.

Một người vừa thắt vội chiếc caravat, cất tiếng.

- A, chưa chi đã bênh như vậy. Tôi mà thèm động vào vợ yêu của cậu. Tôi ra xe chờ trước đây, từ từ đi nhé!

Yoongi thôi không véo má tôi nữa, xoay lưng đi ra cửa, phất phất tay.

- Min Yoongi, đồ ngốc.

Tôi mím môi, lầm bầm giận dỗi.

Jimin đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ, giọng dịu dàng - Anh đi làm đây.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, lơ ngơ một chút, xong lại mỉm cười, khẽ - Vâng. một tiếng.

Khi cánh cửa đóng sập lại lúc bấy giờ tôi mới thở hắt một hơi. Quả thật như Yoongi nói, tôi vẫn chưa quen lắm với thân phận một người vợ của mình bây giờ.

Vẫn chưa thể nào tin được có một ngày tôi trở thành vợ của Jimin. Người đàn ông tôi mang lòng đơn phương từ năm mười sáu tuổi.

Nhẩm tính, hóa ra tôi cứ vậy mà yêu thương người đó vỏn vẹn mười năm. 

Giấc mộng đầu đời không ngờ có một ngày trở thành sự thật.

Tôi đưa mắt nhìn về tấm ảnh cưới đóng khung, nơi lưu giữ nụ cười của người đàn ông khiến tim tôi xao động.

Thế là vừa tròn một tháng kể từ ngày tôi trở thành vợ của Jimin. Tuy nhiên để nói về cuộc hôn nhân này, lại vô cùng phức tạp.

Một tháng trôi qua mà cứ ngỡ như vừa mới đấy. Thời gian đối với tôi, vẫn luôn vội vã như thế. Tôi nhẩm tính thêm lần nữa trước khi cơn đau đầu buộc tôi phải ngưng ngay lập tức.

Tôi ôm mấy khung hình trở về phòng, ngồi trên bệ cửa, nhìn ngắm chậu hoa Yoongi vẫn luôn giúp tôi thay nước mỗi ngày.

Tay miết lên nụ cười rạng rỡ của anh, lại ấm lòng nhìn về niềm hạnh phúc ẩn sâu trong ánh mắt Yoongi, người anh song sinh, ra đời trước tôi hơn mười lăm phút.

Có lẽ chúng tôi từ lúc lên bảy đã trở thành cô nhi, nên trông Yoongi lúc nào cũng như ông bố trẻ. Không phải ở ngoại hình, mà xét về tính cách. Ông bố khó tính hai mươi sáu tuổi đời, chăm nom cho đứa con cưng cũng vừa tròn hai sáu.

[Minga | Yoonji] Đời Người Là Một Đóa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ