chap 62

17 3 0
                                    

Bữa tiệc tuy vẫn chưa kết thúc, nhưng Vương Nguyên có vẻ hơi khó chịu với bầu không khí ở đây nên đã nói nhỏ với Vương Tuấn Khải là cậu muốn đi ra chỗ khác để hóng gió với hít thở không khí. Anh cưng chiều, đưa cậu ra ngoài bờ biển để cho cậu hít thở, mặc cho mọi người đang nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ vẫn lặng lẽ ôm eo cậu rời khỏi đó. Thoát ra khỏi bữa tiệc đó, Vương Nguyên như là một chú thỏ con được đưa về nơi tự nhiên của nó.
-" thoải mái lắm sao?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi cậu.
-" uhm! Thoải mái hơn ở kia rất nhiều!" Vương Nguyên phấn khởi nói với anh.
-" ở kia nhiều người nhìn ngó em quá! Biết vậy,anh sẽ không cho em mặc bộ đồ này đâu?" Vương Tuấn Khải tỏ vẻ khó chịu nói.
-" cũng do anh! Em nào biết!" Vương Nguyên trêu ghẹo anh.
-" lại đây!" Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc cậu lại.
Vương Nguyên hơi hoài nghi nên từng bước chân của cậu tiến tới anh cũng hơi lo lắng.
-" lại đây lẹ đi!"
-" anh muốn làm gì?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi anh.
-" lại đây đi rồi nói!"
-" anh phải nói trước em mới lại! Con người anh đầy nham hiểm lắm!"
-" lúc nào anh cũng là người xấu vậy sao? Lại đây, nhanh đi!"
Khi nghe anh nói vậy, cậu cũng bớt hoài nghi anh hơn nhưng cậu vẫn còn hơi lo lắng. Đợi Vương Nguyên đến gần anh chắc cũng gần nửa thế kỷ nên anh đã nhanh nhảu cởi áo vest ra rồi tiến lại khoác lên cho cậu.
-" đồ bảo bối ngốc! Ngoài này gió biển lạnh lắm, khoác vào đi. Em lúc nào cũng nghĩ anh chỉ biết những chuyện đó thôi sao? Hay là do em đang muốn anh làm chuyện đó với em?" Vương Tuấn Khải cười đểu nhìn cậu.
-" hứ! Em....em....suy nghĩ gì đâu chứ, tại anh lúc nào cũng xấu xa vậy mà, nên có sao em nói vậy?" Vương Nguyên đỏ mặt lên mắng anh.
-" anh đâu xấu xa tới mức như em nghĩ đâu, anh cũng tốt bụng lắm chứ bộ!" Vương Tuấn Khải vờ oan ức nói với cậu.
Vương Nguyên chỉ liếc anh một cái rồi quay đi chỗ khác.
***********
Gia Kỳ với Thiên Trạch vẫn còn ở trong bữa tiệc đó, họ đang vui vẻ nói chuyện với các khách mời ở đó. Bỗng nhiên Thiên Trạch ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Gia Kỳ việc gì đó. Gia Kỳ nghe Thiên Trạch nói xong liền đứng dậy lịch sự chào mọi người rồi rời khỏi đó.
Họ đang đi tìm một ai đó.
Gia Kỳ ra khỏi bữa tiệc liền lấy điện thoại bấm số gọi cho một người.
-" alo! Khải hả? Cậu đang ở đâu vậy?"
-" tôi đây! Tôi đang ở ngoài bờ biển đi dạo với Vương Nguyên, tại em ấy kêu không thích ở trong đó muốn ra ngoài hít thở nên tôi với Nguyên Nguyên đang ở ngoài này không cần lo cho chúng tôi đâu!"
Gia Kỳ cũng không hỏi gì thêm chỉ "uhm" một tiếng rồi tắt máy.
-" họ đang đi dạo với nhau rồi! Em không cần lo đâu? Em có lạnh không?  Hay mình về phòng nha?" Gia Kỳ lo lắng hỏi cậu.
-" uhm! Em cũng mệt rồi, mình về phòng đi!" Thiên Trạch vui vẻ nói.
Gia Kỳ dẫn cậu đi bằng cửa phụ của khu nghỉ dưỡng vì cửa chính vẫn còn đang có tiệc, nên nếu đi cửa chính sẽ bị mọi người dữ ở lại nói chuyện tiếp. Đến được phòng của 2 người bằng cửa phụ cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Vì cửa phụ thường ít có người đi bằng đường này nên mọi nhân viên đã để cây cối um tùm ở đó, muốn vào được bên trong thì phải đi qua đám cây cối đó rồi đi thêm mấy lần cửa nữa mới vào được bên trong. Đường đi thì khó khăn, Thiên Trạch còn phải mặc váy với mang guốc cao nên chẳng may bị té rồi trật chân.
-" ai gia!" Thiên Trạch nhăn mặt la lên.
-" có chuyện gì vậy em?"
-" hình như chân em bị trật rồi hay gì đó?"
-" để anh coi nào!" Gia Kỳ lo lắng nắn nhẹ phần ửng đỏ trên chân Thiên Trạch.
-" đau!" Thiên Trạch cắn răng kêu đau lên để anh biết.
-" trật chân rồi! Thôi để anh bế em về phòng!" Gia Kỳ lo lắng nói.
Thiên Trạch ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, và anh nhấc bổng cậu lên.
Lên tới phòng,anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường. Lấy hộp ý tế dự phòng trong ngăn tủ ra rồi bắt đầu xoa bóp để giảm đau cho cậu.
-" em đã thấy đỡ hơn chưa?" Anh lo lắng hỏi cậu.
-" uhm! Đỡ hơn rồi, nhưng còn hơi nhức một xíu!" Thiên Trạch vui vẻ nói để anh bớt lo lắng cho cậu hơn.
-" vậy để anh đi lấy nước nóng ngâm chân cho em!"
-" dạ!"
Dưới ánh đèn, khuôn mặt Gia Kỳ toát lên một vẻ đẹp của một mĩ nam khiến cho Thiên Trạch cứ tập trung nhìn anh, không thể nào rời khỏi anh được. Cậu say đắm nhìn vào khuôn mặt đang toát lên vẻ lo lắng tuột cùng trong anh.
-" mặt anh dính gì sao?" Gia Kỳ ngước mặt lên hỏi cậu.
-" không... không có..... không có!" Thiên Trạch bị anh phát hiện ra nên mặt cậu đỏ bừng bừng như quả cà chua, cậu ấp úng nói.
-" vậy nhìn anh tiếp đi!" Anh trêu ghẹo cậu.
-" em nhìn anh hồi nào chứ?" Thiên Trạch mạnh mẽ phản ứng lại.
-" em còn nói không có sao?"
-" không... không.... không có thiệt mà!"
-" uhm! Vậy thì thui anh không làm em khó xử nữa!" Gia Kỳ nhún vai nói rồi đi dọn dẹp đồ dùng y tế.
Thiên Trạch vẫn còn đang hoang mang về việc lúc này, nên cậu chỉ biết ngồi đơ ra trên giường. Bỗng nhiên, Gia Kỳ như một cơn gió lao vào người cậu. Thoắt một cái cậu đã nằm dưới cơ thể cường tráng của Gia Kỳ.
-" anh....anh....anh.... Làm gì vậy?" Thiên Trạch la lớn hỏi.
-" đêm nay lão đại anh không thể kiềm chế được rồi!" Gia Kỳ đưa tầm mắt nham hiểm nhìn xuống cậu trai đanh nằm dưới cậu.
-" Gia Kỳ! Anh buông em ra....anh không được làm bậy!" Thiên Trạch cố gắng ngăn cản anh.
-" mồi ngon, rượu ngọt vậy lão đại nhà ta sao buông?" Anh cười đểu nhìn cậu.
-" Kỳ! Em xin anh đó" Thiên Trạch bắt đầu ứa nước mắt nhìn anh.
-" em đừng đưa ánh mắt đó nhìn anh! Lão đại anh kiên cường lắm, không dễ bị ánh mắt đó đổ gục đâu! Nên em hãy ngoan ngoãn đi, cố gắng cũng vô ích!"
-" Anh.....anh.... ứm...!"

Hết chap 62
Mọi người ơi! Như đã trở lại rùi đây, sau những ngày ôn thi và chơi bời Như đã quay trở lại, hôm nay như đăng chap sớm nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho Như với nha, iu nhìu (>3<)

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ