Giai thoại về vị nhiếp chính vương phong lưu nhất Đại Hoàng quốc_Nhân Mã có rất nhiều, lan truyền khắp cả quốc. Hắn phong lưu, hoa tâm, người được hắn nhận vè tiểu viện có thể tính tới hằng trăm, nhưng cuối cùng, tới bay giờ cũng vẫn chưa có Nhân vương phi. Đúng vậy, tuy hắn hoa tâm đa tình, nhưng cũng rất bạc tình. Hắn chính là loại người, hôm trước mới cười nói vui vẻ với ngươi, hôm sau liền có thể quên luôn danh tính dung mạo của ngươi...
Và song song với sự nổi tiếng của giai thoại của Nhân vương, giai thoại của thám hoa Xữ Nữ cũng nổi tiếng không kém. Cậu nổi tiếng không phải bởi thói hư tật xấu gì, mà là nổi bởi số phận quá xui xẻo. Mới vừa đậu bảng vàng được hai hôm, hôm sau liền diệt tộc vì phạm vào vảy ngược của hoàng thượng. Vì số phận quá xui xẻo, cho nên cậu ta mới nổi danh như vậy. Nhưng đúng là không biết nên khóc hay nên cười, cậu ta ít nhất vẫn còn sống.
Xử Nữ cầm bịch bánh bao không nhân trong tay, bước về phía cổng Nhân vương phủ. Tuy vào làm một tiểu thiếp gì đó rất không có thể diện, nhưng so với việc có cơm ăn thì có đáng là gì, dù sao thể diện không thể ăn được.
Xử Nữ lấy cái bánh còn nóng hổi trong túi bỏ vào miệng nhai nuốt, từ cái ngày bị diệt tộc tới giờ cậu càng ngày càng không thể hành xử có quy tắc được chút nào, ăn uống tuỳ tiện, nằm ngồi đi đứng lại càng tuỳ tiện. Càng ngày càng giống con người kia. Cậu nuốt xong cái bánh, vuốt miệng cười khẽ, sống một cuộc sống thoải mái tự do như vầy, đã là ước mơ từ rất lâu của cậu rồi...
Con người kia, vừa là cơn ác mộng, lại vừa là thiên đường hạnh phúc đối với cậu. Xử Nữ thở dài, kéo chiếc áo làm bằng lông chồn màu trắng trên vai mình. Cuộc sống hằng ngày đều được người kia lo lắng hết sức có thể, tuy là với danh phận thiếp thất nhưng không phải là tốt hơn gấp trăm ngàn lần lúc ở Xử gia sao...?
" Công tử." Một tên lính canh cúi người chào Xử Nữ làm cậu giật mình theo quán tính cúi chào lại. Sau đó đỏ mặt vì đau đớn ở phần lưng, thật là, tối qua quá phóng túng rồi. Cậu cười xấu hổ, bước nhanh vào hậu viện.
Hậu viện một mảng ồn ào làm Xử Nữ nhíu mày, những người ở hậu viện lúc nào cũng ồn ào như vậy, mới sáng sớm đã như vậy rồi. Cậu bước qua đám oanh vàng kia, bước vào thiên viện của chính mình, ngó lơ những ánh mắt soi mói khinh thường phía sau, cậu không chấp nhất với bọn họ, dù sao vì miếng ăn mà.
" Tiểu Xử, bổn vương đợi ngươi thật lâu a~ " Mới mở cửa phòng đã thấy con người kia bán mở quần áo nằm trên giường, căn phòng được đốt than đầy ấm áp dù đã là đầu đông làm Xử Nữ hai mắt mờ mịt, ấm quá~ thật khác biệt với cái lạnh ngoài kia.
" Đi mua hơi lâu, bánh cũng đã hết nóng rồi." Xử Nữ bước lại bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tuy vậy nhưng gương mặt cũng một mảng xanh trắng, cậu nhíu mày đặt bánh xuống bàn, bất động. Phía dưới tuy đã được rửa và chăm sóc tận tình nhưng thật sự là cái đau vẫn còn đó, không tan được nhanh.
" Không sao, là do tiểu Xử mua mà." Nhân Mã lười biếng khoác ngoại bào, đưa tay cầm lấy bịch bánh bao không nhân trên bàn, nhàn nhã bỏ vào miệng nhai nuốt cẩn thận. Cái loại bánh chán ngắt tẻ nhạt này, ăn vừa dai vừa cứng, không hiểu sao con người này lúc nào cũng mua cho hắn ăn.
" Hôm nay bổn vương có việc bận, không về được, tối nay chuẩn bị bữa tối cho ngươi ăn là được." Nhân Mã bỏ xuống nửa cái bánh đang ăn dở, đưa tay xoa nắn gương mặt đang có xu hướng biến thành quả cà chua kia, cái con người này, thật sự mê người đến không thể cưỡng lại. Nhân Mã nhếch mép cười.
" ... Ân." Xử Nữ gật đầu trả lời, sau đó tiếp tục im lặng, nếu tối nay hắn bận, cậu có nên đi đến tàng thư mượn một ít sách về đọc không nhỉ, dù sao sách ở Nhân hầu phủ thật sự ít đến đáng thương, cái gì cậu cũng đọc xong hết rồi.
.
.
.
.
.Đêm xuống, Xử Nữ khoác cái áo lông chồn màu trắng mà cậu không thấy thích lắm kia, đồ làm bằng da lông thú cậu thật sự không thích mấy, nhưng người kia lại ép cậu mặc, còn nói cái gì cậu mặc rất đẹp, rất hợp.
Xử Nữ bước ra khỏi phủ, lại tiếp tục cúi chào anh bạn đứng gác cổng kia, người kia làm việc cũng rất vất vả a, từ sáng tới giờ, còn là đầu đông nữa, gặp một thư sinh tay trói gà không chặt như cậu chắc nửa ngày cũng không trụ nổi mất.
Xử Nữ tươi cười cầm sách, những cuốn này thật sự rất hiếm, không phải lúc nào cũng thấy đâu. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Cậu dùng mấy hào còn lại mua vài miếng thẻ hoa kẹp sách, có rất nhiều mẫu, cậu còn được tặng thêm một thẻ hoa hình con ngựa, ngựa à, cậu cười vui vẻ. Chú ơi, tặng thêm một tấm hình...thôi khỏi đi.
Xử Nữ cầm sách và thẻ bước trên đường, không ai nhận ra được thám hoa nghèo nàn ngày nào bây giờ lại nhìn giống như thiếu công tử nhà giàu nào đó, thế cho nên một đường Xử Nữ đều bình thường vượt qua.
.
.
.
.
.
Xử Nữ nhìn chằm chằm vào tấm biển Thảo Mai lâu trước mắt, hay là nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào bóng người đang ngồi kế cửa sổ lầu hai trước mặt, aha, là người quen.Nhân Mã đang ôm mỹ nhân uống rượu vui vẻ, đột nhiên thấy không vui mà nhìn xuống, quả nhiên là thấy bóng người quen thuộc lúc sáng, giờ này mà còn ra khỏi phủ, muốn bị người ta bắt bán à? Nhân Mã không vui ra lệnh cho ám vệ ngầm đi theo bảo vệ người kia, sau đó mất đi hứng thù mà ngồi hưởng thụ sự phục vụ hạng nhất của các mỹ nhân Thảo Mai lâu, đêm nay, hậu viện chắc chắn lại đón thêm người rồi.
Xử Nữ nhìn người kia không để ý đến mình nữa, cũng giữ gương mặt tươi cười căng cúng bước về phía Nhân hầu phủ, tấm thẻ hoa trên tay phản bội lại gương mặt bình tĩnh, nó chính là đã bị nắm đến nát nhàu. Bất quá cũng chỉ giữ vai trò đồ chơi trong mắt người kia thôi, có quyền gì mà tức giận chứ...? Xử Nữ cười cười, tất cả chỉ vì một vài miếng ăn qua ngày thôi, bất quá cũng chỉ vì phải trả giá cho một quyết định không rõ đúng sai của con tim này thôi...? Địa ngục và thiên đàng không cách nhau bao xa, có thể hai nơi đó chinh là một luôn đó, chỉ là do tâm trạng khác nhau, cho nên đôi khi người ta mới lầm tưởng rằng họ đang ở hai nơi khác nhau mà thôi... Giống như cậu vậy, thiên đường và địa ngục đều là đến từ một người, vậy mà tâm lại trải qua nhiều cảm xúc khác nhau như vậy...
.
.
.
.
.
Nhân vương gia năm đó, phong lưu vẫn phong lưu, hoa tâm vẫn hoa tâm, vô tình vẫn vô tình...không thay đổi được.
.
.
.
.
.
Xử thám hoa năm đó, xui xẻo vẫn xui xẻo, ngu ngốc vẫn ngu ngốc...vẫn không thể thay đổi được..._____
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
RandomTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...