#17

2K 196 19
                                    

Đình Hựu tuy đã tỉnh dậy nhưng lại lười biếng mở mắt ra. Cậu nằm im trên giường, giả vờ vẫn còn ngất xỉu để nghe nốt cuộc đối thoại giữa hai nhân vật khác ở trong phòng.

- Thầy cả gan thật đấy, sao lại dám cho em ấy đi thi vậy hả? Thầy không sợ nếu có chuyện gì thì sẽ bị đuổi việc sao?

- Tôi cũng đã nói rồi nhưng em ấy cứ nhất quyết đăng kí, với lại cũng không có ai đi thi nên tôi mới để em ấy thay thế. Trước khi thi tôi đã dặn rồi, không cần phải cố sức, chỉ cần tham gia cho có là được, vậy mà đứa nhóc này lại cứng đầu...

- Nói đi nói lại thì lỗi cũng là do thầy, chuyện này mà để phụ huynh biết được là không hay đâu. Thầy ở đây lo cho em ấy đi, tôi đi cổ vũ các học sinh khác thi đấu đã.

Giáo viên kia đi rồi, Đông Anh mới quay lại bực bội đá vào tường, còn chửi thề một câu. Thật là tức chết đi được, sao cuối cùng ai cũng quy chụp anh là người có lỗi vậy hả?

- Cậu, là do cậu đó. Cái tên cứng đầu như cậu, tỉnh dậy sẽ biết tay tôi!

Đông Anh chỉ tay lên trên trán Đình Hựu, cứ tưởng cậu ấy vẫn còn ngủ, nào ngờ Đình Hựu lại mở mắt ra, bắt lấy ngón tay đang chọc chọc trước mặt mình, ngây thơ hỏi:

- Biết tay thầy để làm gì ạ?

Đông Anh cứng đờ như pho tượng. Hoá ra nãy giờ cậu ta tỉnh rồi sao? Vậy mà anh lại chửi thề rồi làm trò này nọ trước mặt học trò của mình...còn đâu là hình tượng thầy giáo lạnh lùng khuôn phép nữa.

- E hèm, nếu khoẻ lại rồi thì thay quần áo, tôi bắt taxi đưa em về.

Đình Hựu lập tức ngồi dậy, ôm lấy cánh tay rắn chắc của Đông Anh mà lay qua lay lại, gương mặt trẻ thơ lại bày ra khiến cả người anh như có một luồng điện chạy dọc. Anh liếc mắt sang nơi khác, chẳng hiểu sao lại thấy tâm trạng rất kì lạ mỗi khi đối diện với dáng vẻ này.

- Thầy...em đã thắng rồi mà, thầy vẫn chưa công nhận em sao? Thầy cho em ở lại để nhận giải đi mà...

Đông Anh gạt tay Đình Hựu ra, lấy cái balo trên tủ đầu giường ấn vào người cậu rồi nói:

- Đi thay đồ, nói nhiều là khỏi nhận giải.

Đình Hựu nghe vậy liền mừng quýnh nhảy xuống giường, không hiểu động lực nào thúc đẩy mà cậu lại bay tới ôm Đông Anh thật chặt.

- Vậy là thầy chịu khen em giỏi rồi phải không? Em yêu thầy!

- Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng.

Đông Anh cố tách khỏi con sam đang bám lấy cơ thể mình, cảm giác lúc chạm vào da Đình Hựu cứ mềm mềm lại mịn mịn làm sao ấy. Đúng là...nổi da gà thiệt sự!




































Sau khi kết thúc buổi lễ trao giải và đưa toàn bộ học sinh về nhà, Đông Anh mới thong thả lái xe đến bệnh viện để thăm Tư Thành. Cả ngày hôm nay vì bận bịu công việc nên anh chẳng thể chăm sóc cho cậu được, chỉ biết gọi điện dặn dò Tại Huyền từng li từng tí.

[YuWin] Kẻ Bạc Tình ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ