Diệp Trầm vừa bước vào phòng đã bị đám người một trái một phải giữ bên cửa.
"Diệp ca, người đưa mày trở về là nữ thần đúng không?"
Diệp Trầm liếc bọn họ một cái, hai người giữ hắn có chút lúng túng.
"Sợ cái gì, chúng ta có ba người, sao hắn có thể đánh thắng chúng ta, giữ chặt lấy, hôm nay không thành thật khai báo, đừng mong chúng ta buông mày ra."
Nam sinh đứng phía trước nói.
Hai người thiếu niên đằng sau cũng lập tức phụ họa.
Diệp Trầm nhấc chân quét về phía người bên cạnh, thân hình vặn một cái, đè một người khác lên cửa.
Mấy năm nay hắn cũng không nhàn rỗi, thân thủ được tập luyện, dễ dàng đánh bại bọn họ.
"Ai nha!"
"Diệp ca đừng đánh."
"Chúng em sai rồi, chúng em sai rồi."
Một trận gà bay chó sủa diễn ra trong phòng.
Diệp Trầm ném bọn họ ra, ngồi về chỗ của bản thân mở máy tính.
Ba người bạn cùng phòng lại tiến đến: "Diệp ca, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu."
Diệp trầm liếc hắn một cái: "Ờ."
Ba vị kia làm mặt quỷ: "Tôi đã nói là cô ấy mà, người lái siêu xe ở trường không ít, nhưng một tháng đổi một chiếc cũng chỉ có cô ấy."
"Diệp ca, anh và nữ thần tiến triển đến đâu rồi?"
"......" Diệp trầm gõ bàn phím hai lần, không trả lời.
"Diệp ca...... Anh sẽ không......"
"Ai nha Diệp ca, anh không gấp nhưng chúng em thay anh gấp lắm đó, giúp anh gả vào hào môn chính là tâm nguyện suốt đời của bọn em."
Diệp Trầm nâng cặp mắt đen thâm thúy lên: "Gả vào hào môn? Hử?"
Ba người lập tức giật mình, rối rít bóp vai đấm chân cho hắn: "Tương lai của Diệp ca chúng ta chính là hào môn, ha ha ha, vừa rồi chúng em nói sai, nói sai."
Diệp Trầm đẩy máy tính ra: "Chuyện của các cậu đã làm xong chưa? Văn kiện và đồ dùng của hai ngày hội nghị chuẩn bị tốt rồi?"
"Đó là điều cần thiết nha, chúng em sé khiến anh yên tâm." Một nam sinh trong đó vỗ ngực đảm bảo.
Nói đến chính sự kia, vài người trở nên nghiêm túc.
Thảo luận xong, một người lại quay trở về đề tài cũ: "Diệp ca, anh không muốn gả vào hào môn sao?"
"Nữ thần được người ta theo đuổi không ít đâu, lúc trước em còn bắt gặp có người tặng nữ thần hoa."
Diệp trầm nhìn về phía hắn, người nọ vội vàng nói: "Yên tâm, nữ thần không nhận."
"Diệp ca, không phải chúng em nói anh, nhưng anh quen biết cô thời gian lâu như thế, gần quan được ban lộc nha!!! Anh mà không ra tay, nữ thần có thể là của người khác đấy."
"Anh không vội, nhưng chúng em đều rất vội đó."
Diệp Trầm xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: "Dường như cô ấy không có ý gì với tôi."
Hắn từng thử rất nhiều lần.
Ba người bạn cùng phòng lập tức ngồi đối diện với Diệp
Trầm, nhìn chằm chằm hắn như thẩm phán tra hỏi: "Anh thổ lộ chưa?"
Diệp Trầm lắc đầu.
Nhưng hắn từng ám chỉ ......
"Không thổ lộ thì làm sao anh biết nữ thần không thích anh?"
"......"
"Diệp ca, con gái muốn được theo đuổi, cái gì anh cũng không làm, chẳng lẽ đợi nữ thần nhà người ta theo đuổi anh?"
"......"
"Nữ thần lại không phải đám dung chi tục phấn* , anh phải chủ động, chủ động biết chưa?"
(*Dung chi tục phấn chỉ người con gái bình thường/tầm thường, hoặc người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa)
"......"
"Để chúng em lập kế hoạch cho anh, chắc chắn anh sẽ thổ lộ thành công."
"......"
-
"Sơ Tranh, có người tìm con." Cha Kỷ cầm quyển sách gõ cửa phòng: "Hình như là học trưởng trường con học."
"Muộn rồi, không gặp."
Cha Kỷ: "......"
Người ba như hắn còn chưa nói được gì, tại sao cô đã không gặp rồi?
"Khụ khụ, người ta đã tới nhà tìm, đi xuống nhìn xem chút đi, nhỡ có việc gì gấp thì sao?" Ngày trước lo lắng cô ở bên ngoài làm xằng làm bậy, bây giờ cả ngày cô đi học rồi về nhà, hai nơi trên một đường, yến tiệc cũng ngại phiền toái đủ kiểu không đi, sống thành tiểu thư khuê các của lớn không ra cửa nhỏ không đến, hắn lại có chút sốt ruột.
Cha Kỷ blah blah không ngừng, Sơ Tranh ngại rắc rối, đứng dậy xuống tầng.
Người đợi ở phòng khách cô từng gặp qua hai lần, là bạn cùng phòng với Diệp Trầm.
"Học muội." Bạn cùng phòng cười hì hì chào hỏi.
"Diệp Trầm xảy ra chuyện gì?"
"......" Quan tâm Diệp Trầm như vậy, chẳng phải là thích hắn sao?, "Không, khụ khụ đúng thế...... Diệp Trầm bị cảm, nói muốn gặp em, cho nên anh tới tìm muốn em đến nhìn qua một chút."
Đầu tiên phải lừa được người đến đã.
Hai mắt Sơ Tranh đánh giá hắn: "Cậu lừa tôi."
Bạn cùng phòng: "......"
"Cái này, thật ra là vì Diệp Trầm có chút việc muốn nói với em." Bạn cùng phòng nói: "Anh sợ em không đi, cho nên mới nói thế."
"Hắn có thể gọi điện thoại cho tôi." Đỡ tốn thời gian công sức, nhanh và tiện.
"......" Chuyện này có thể nói qua điện thoại sao?
"Ai da, em cùng anh đi một chuyến thôi." Bạn cùng phòng chắp tay trước ngực cầu khẩn: "Nhé."
Sơ Tranh không quá nguyện ý, nhưng việc liên quan đế thẻ người tốt từ Diệp Trầm, cô chỉ có thể đi theo.
Bạn cùng phòng dẫn cô tới một con đường phố hẻo lánh, xung quanh không có một bóng người.
Ven đường xếp hai hàng cốc nến, tựa như để chỉ dẫn cô đi theo.
Phía trước, ánh nến lay động, nam sinh tuấn mỹ cầm bó hoa tươi đứng giữa vòng cốc nến, đáy mắt thâm thúy hiện lên từng cụm đóa hoa.
Diệp Trầm hơi khẩn trương.
Chờ Sơ Tranh tới gần, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng: "Em còn nhớ rõ nơi này không?"
Sơ Tranh không đáp.
Cô nhớ cái beep!
Cả ngày vội vàng phá sản, làm sao có thời giờ đi nhớ mấy thứ chơi đùa này kia.
"Ngày đó, chính tại chỗ này anh gặp được em." Diệp Trầm nói.
Diệp Trầm nhìn đôi mắt Sơ Tranh: "Từ đầu anh cho rằng em chỉ muốn đùa giỡn anh, người như em sao có thể đột nhiên có lòng tốt cứu anh, anh đối với em luôn có phòng bị và cảnh giác, nhưng cuối cùng là do anh nghĩ nhiều."
"Dù vậy đến nay, anh cũng không biết rõ tại sao trước kia em lại ra tay giúp đỡ anh."
"Cũng không biết vì sao em lại phải đối xử tốt anh như vậy, nếu không có em...... Bây giờ anh cũng không biết trở thành cái gì."
Diệp Trầm dừng một chút, đáy lòng tự cổ vũ bản thân, giơ bó hoa trong tay ra.
"Kỷ Sơ Tranh, anh thích em, em đồng ý làm bạn gái của anh được không?"
Cuối cùng cũng nói ra.
Trái tim của Diệp Trầm đập nhanh, nín thở đợi đáp án của nữ sinh đối diện.
Thiếu nữ không chớp mắt nhìn hắn, chữ "không" chuẩn bị đến miệng.
[Tiểu tỷ tỷ, nếu tỷ cự tuyệt, ta cảm thấy giây sau hắn chắc chắc sẽ hắc hóa cho tỷ xem đó.] Vương giả báo động trước cho Sơ Tranh [Bây giờ đừng thấy hắn bình thường, bên trong chính là có chứa ma quỷ.]
Sơ Tranh: "......"
Vì vậy ta không thể từ chối sao?
[Tiểu tỷ tỷ nhớ đến thẻ người tốt của tỷ đi, không có thẻ người tốt, tỷ sẽ không thể rời khỏi vị diện này, còn phải lặp đi lặp lại trong vị diện này mới thôi.]
Sơ tranh: "......"
Cái này do thằng chó nào lập ra!!
[......] Tiểu tỷ tỷ lại hung dữ.
Sơ Tranh đưa tay nhận lấy bó hoa tươi, bốn phía đột nhiên xuất hiện vài người, tung cánh hoa hoan hô bọn họ.
Hình như Diệp Trầm có chút không thể tin tưởng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, kéo Sơ Tranh ôm vào trong ngực.
Cô đồng ý làm bạn gái của hắn.
Vậy ngày cô gả cho chính mình còn xa nữa sao?
"Hôn đi, hôn đi!"
"Mau, hôn một cái."
Diệp Trầm buông Sơ Tranh ra, cẩn thận nhìn cô một cái, người kia đã đem hoa che giữa bọn họ, ý tứ cự tuyệt rõ ràng.
Diệp Trầm hơi thất vọng, nhưng cũng không so đo, hắn có rất nhiều thời gian, từ từ tính.
YOU ARE READING
XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-
Science Fiction[Tác giả] : Mặc Linh (ĐẠI ĐẠI) -Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, , cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây •Edit: không phải dân edit, các bác thông cảm cho em~ (Sẽ cố gắng đuổi kịp tiến độ của...