"Diệp ca, Diệp ca, mau nhìn xuống tầng!"
Cửa phòng ngủ bị gõ vang lên rầm rầm, Diệp Trầm còn đang nghĩ đến tối qua mình thổ lộ thành công bị dọa giật mình.
Cửa phòng ngủ rất nhanh bị người mở ra, ba người bạn cùng phòng kéo hắn đi tới bên cửa sổ.
Dưới tầng một khoảng rực rỡ sắc đỏ, hoa hồng được người xếp thành một hình trái tim, ở giữa viết tên của hắn.
Diệp trầm nhíu mày: "Ai?"
"Nữ thần đó!" Bạn cùng phòng kích động: "Ai da trời ơi, tại sao ăn phải cẩu lương này em lại cảm thấy thật hưng phấn."
Nữ thần?
Tốc độ tim Diệp trầm đập hơi tăng cao: "Sơ Tranh?"
"Nói nhảm, ngoại trừ cô ấy ra còn có ai được bọn ta gọi là nữ thần."Tầm mắt Diệp Trầm đảo quanh đám học sinh vây quanh phía dưới, không thấy bóng người quen thuộc
"Cô ấy đâu?"
Mấy người cùng phòng cũng nhìn xuống soi bốn phía.
"Quái lạ, vừa rồi còn ở đây mà."
"Đi rồi sao?"
Xác thực Sơ Tranh không ở đây, Diệp Trầm đi xuống cũng không tìm được người, gọi điện thoại cho cô, Sơ Tranh nói có việc phải đi trước.
"Em tặng hoa cho anh......" Diệp Trầm do dự, thân là một đứa con trai lại được tặng nhiều hoa như vậy, hoàn toàn không thể vui nổi ...... Mặc dù đáy lòng hắn vui rạo rực.
"Ờ, có vấn đề gì?" Đầu điện thoại bên kia là thanh âm lãnh lãnh đạm đạm.
"Em đã đồng ý làm bạn gái anh, vì sao còn muốn tặng hoa?" Lại còn tặng nhiều như vậy.
"Có mâu thuẫn gì sao?" Có điều kiện phá sản, không thể buông tha.
Diệp Trầm: "......"
Hình như không có.
Mỗi ngày tiếp theo, hắn đều có thể nhìn được hoa tặng đến ở dưới nhà, Diệp Trầm chặn lại người đưa hoa, đối phương nói Sơ Tranh dự tính đủ 2 tháng, một ngày một loại.
Hai tháng...... Vừa lúc hắn tốt nghiệp.
Diệp Trầm bảo cô đừng tặng, nhưng Sơ Tranh nói đã thanh toán hết tiền hoa, tiền tiêu rồi như bát nước đổ đi.
Vì thế nam sinh dưới phòng hằng ngày đều bị chứng kiến cảnh tượng ân ái, chọc không ít người hâm mộ đố kị.
Đương nhiên sẽ có không ít tin đồn khó nghe.
"Sợ rằng Diệp Trầm được Kỷ Sơ Tranh bao dưỡng đi?"
"Không phải hắn đang gây dựng sự nghiệp của mình sao?"
"Gây dựng sự nghiệp? Ai biết tài chính khởi đầu của hắn có kiểu gì."
"Nhưng nếu được nữ thần bao dưỡng, tôi cũng nguyện ý."
"Người xinh đẹp, lại có tiền, cưới được cô trực tiếp chính là cả đời thắng lợi, nửa đời sống sung sướng, tốt biết bao."
"Cứ nằm đấy mà mơ đi."
"Nhỡ có một ngày thành hiện thực thì sao?"
Diệp Trầm một người đàn ông, nghe được loại tin đồn vớ vẩn này, tất nhiên không quá thoải mái.
Nhưng chỉ cần gặp Sơ Tranh, hắn liền cảm thấy thôi kệ đi, người khác nói thế nào, đâu có liên quan với mình.
Quan hệ Diệp Trầm và Sơ Tranh được công khai, những thiếu nữ ở trường học mơ tưởng tới Diệp Trầm đều bi thương muốn chết.
Cố tình có chút rảnh rỗi Sơ Tranh lại tặng quà cho Diệp Trầm khiến đám nam sinh cũng bắt đầu đau xót trong lòng.
Tại sao bọn họ không có được bạn gái tốt như vậy.
Cả ngày bạn gái không tiêu tiền của bọn họ đã tốt lắm rồi, được bạn gái giao cho, so với nuôi con gái còn khó hơn.
-
Sau khi Diệp Trầm tốt nghiệp, công ty càng ngày càng phát triển, trở thành một biểu tượng thế hệ nhân vật mới.
Lúc công ty thành lập tròn một năm, Diệp Trầm cầu hôn với Sơ Tranh.
Cả ngày cha Kỷ sợ cô không gả được, lải nhải không biết bao lần.
Sơ Tranh cũng không chán ghét Diệp Trầm, thêm Vương Giả không ngừng dạy bảo—— nếu Diệp Trầm bị hắc hóa, cô phải làm lại từ đầu ...... Bởi vậy đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Ngày kết hôn, rực rỡ long trọng oanh động cả nước.
Một lần phỏng vấn, có phóng viên hỏi thăm: "Nghe nói tình cảm của Diệp tổng cùng Diệp phu nhân vô cùng tốt đẹp, liệu có bí quyết gì sao?"
Diệp Trầm: "Không có bí quyết gì, cô ấy nói gì, tôi nghe như thế."
Phóng viên tò mò: "Đây là Diệp tổng sợ Diệp phu nhân?"
Diệp Trầm: "Tôi cưới được cô ấy là niềm vinh hạnh của tôi, cho nên nửa đời sau, tôi đều nguyện ý sủng cô ấy."
"Diệp tổng thật yêu Diệp phu nhân."
"Vậy xin hỏi Diệp tổng, khi nào hai vị chuẩn bị có em bé? Bây giờ Diệp phu nhân cũng không làm gì là dự định mang thai sao?"
Diệp Trầm: "......"
Hiện tại cô ấy chỉ tính toán phá sản, cũng không biết rốt cuộc nhạc phụ hắn cho cô bao nhiêu tiền.
Hắn còn phải nỗ lực kiếm tiền, bằng không làm sao đủ để cô phá đây.
"Diệp tổng?"
"Thuận theo tự nhiên đi."
"Diệp tổng xin hỏi......"
Diệp Trầm về nhà đã bị chấn động bởi đồ vật làm bằng vàng đặt trên bàn.
"Đây...... Là cái gì?" Hắn nhìn về phía Sơ Tranh đang ngồi ở trên sofa.
"Vàng."
"Em lấy cái này về làm gì?"
"Có giá trị."
"......" Lại ra ngoài tiêu tiền!
Diệp Trầm đến ngồi xuống cạnh người Sơ Tranh, ôm bả vai cô, uyển chuyển bày tỏ: "Bản thân em không cảm thấy hình dáng của nó có chút kỳ quái sao?"
Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."
Thế sao còn mua!
Sơ Tranh quay đầu: "Có giá trị nha."
Diệp Trầm: "......"
Sơ Tranh cầm đồ vàng kia đưa cho hắn: "Tặng anh."
Đồ vàng vaog tay, thiếu chút nữa Diệp Trầm bị ép tới tắc thở. Nặng quá, cô làm thế nào mà cầm nó giống như cầm bọt biển.
"Không phải, Sơ Tranh......"
Diệp Trầm xong việc đem đồ vật đưa cho nhạc phụ đại nhân.
"Sơ Tranh tặng ngài."
Ánh mắt ghét bỏ của cha Kỷ lập tức trở nên nồng nhiệt: "Con gái của ta tặng à, rất tốt rất tốt, nhìn thật là đẹp."
Diệp Trầm: "......" Nhạc phụ đại nhân cũng nói dối không chớp mắt nha.
Cái này ngoại trừ có giá trị, rốt cuộc đẹp chỗ nào?
"Nhạc phụ." Diệp Trầm nói: "Rốt cuộc ngài cho Sơ Tranh bao nhiêu tiền?"
Cha Kỷ mờ mịt: "Đã rất lâu ta không đưa nó tiền."
Diệp Trầm theo bản năng nói: "Vậy từ đâu cố ấy có nhiều tiền mua đồ như vậy?"
Cha Kỷ: "Không phải con cho sao?"
"Con không có." Hắn cho vào trong thẻ của mình, nhưng tiền trong thẻ chưa từng sờ qua.
Hai lão đại nhìn nhau.
Vậy tiền của cô từ đâu tới?
Sơ Tranh về nhà đã bị hai người một trái một phải nhìn chằm chằm.
"Ba ...... Diệp Trầm, hai người làm gì?" Nhìn tôi như vậy để làm gì?
Cha Kỷ: "Tranh Tranh, tiền của con từ đâu mà có?"
Diệp Trầm cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
Sơ Tranh: "......"
Tôi nói nhặt được bọn họ sẽ tin tưởng sao? Nhìn hai người cũng không giống tên ngốc, có vẻ sẽ không tin.
Vương Bát Đản, ta nói thế nào đây?
[...... Cái này cái này, tiểu tỷ tỷ tùy tiện nói dối bọn họ một chút đi.]
Công tác của ngươi nhiều sơ hở quá! Lai lịch của tiền cũng không rõ ràng!
Dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi lấp?
[......]
Đây không phải lần đầu tiên nó làm, không nghĩ tới sao?
Lần sau nó sẽ không.
"Con......" Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc: "Trúng xổ số."
Diệp Trầm và cha kỷ: "......"
Sơ Tranh một mực chắc chắn là mình trúng xổ số.
Cả ngày Diệp Trầm đi theo cô, cũng biết cô không gặp ai, càng không làm cái gì.
Cách nói này tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Sơ Tranh: "......"
Phá sản thật là phiền phức, quả nhiên xử lý dễ dàng hơn nhiều, có phương pháp đơn giản lại không cần, cố tình phải dùng phương pháp phiền toái như vậy, đồng thau vẫn hoàn đồng thau.
Vương Giả khóc ngập nhà vệ sinh.
Nhưng nó là hệ thống phá sản mà!
Chúng ta tiêu tiền không tốt sao?
Vì sao phải có tư tưởng nguy hiểm thế!!!
Sơ Tranh ở lại thế giới này thời gian rất lâu, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, dưới đáy lòng Diệp Trầm đã nhận định cô là một người tốt nhưng vẫn không thể rời đi, yêu cầu đợi cái chết tự nhiên.
Diệp Trầm đối xử với cô rất tốt, không chạm vào điểm mấu chốt của cô, hai người cũng coi như tương kính như tân bạch đầu giai lão, tiện sát người khác.
*
[ Vị diện thứ nhất kết thúc.]Thông báo tới các bạn đọc nhé: Vì một số nguyên nhân nên sau chương này mình drop luôn, không đăng gì nữa. Các bạn thông cảm vậy. Rất cảm ơn những người đã theo dõi, đọc và ủng hộ mình =)))
YOU ARE READING
XUYÊN NHANH: NAM THẦN, BÙNG CHÁY ĐI! -Mặc Linh-
Sciencefiction[Tác giả] : Mặc Linh (ĐẠI ĐẠI) -Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, , cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây •Edit: không phải dân edit, các bác thông cảm cho em~ (Sẽ cố gắng đuổi kịp tiến độ của...