Truyện ngắn: Yêu

440 37 6
                                    

"Jeong! Sao em tránh mặt tôi?"

Jeonghwa đứng yên, không dám quay đầu lại. Tim em đập thình thịch vì tiếng bước chân ai đó càng lúc càng gần. Có lẽ em ghét cảm giác của chính mình đối với cô, nên chỉ muốn tránh né nó. Cũng có thể em thích cảm giác đó đến nỗi sợ bản thân không làm chủ được khi ở bên cạnh cô.

"Jeonghwa à! Em đừng như vậy nữa, đừng bỏ mặc chị! Chị yêu em và chị cũng biết em có tình cảm với chị, vậy tại sao.. "

"Biết sẽ có kết thúc thì hà cớ gì phải bắt đầu? Đừng gặp em nữa! xin chị!"

Câu nói cuối cùng em để lại cho cô trước khi vội vã rời đi.

Cô đứng chết lặng giữa hành lang, nắng chiều chiếu qua khe lá nhỏ chạm đến đôi vai cô. Cô tự hỏi phải chăng yêu em là sai, phải chăng em không có tình cảm với cô mà tất cả là do cô vẽ nên.

"Park Jeonghwa! Tôi đời này kiếp này sẽ không bao giờ để tâm đến em nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em"

Đứng bên mép tường, nên từng câu từng chữ em đều nghe rõ, nước mắt vì thế mà ứ lại.

Em đối với cô có một cảm giác rất lạ, em xem tình yêu của cô là báo vật, nhưng vì là báo vật nên sẽ có người đánh cấp.

"Mấy đứa thời nay ngộ thiệt, nam không ra nam, nữ không ra nữ... Yêu nhau đầy ra đó... "

Có chăng người ném báo vật của em chính là mẹ em, bằng cái cách mà giống như trước đây khi em giấu những cái nắp chai "đẹp thật đẹp" và rồi bà nghĩ nó là rác mà quăng nó đi làm em không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

--------
Tình cảm trên đời này đâu quá phức tạp, đâu cần phải có lý do mới có thể yêu nhau. Đâu cần phải là trai gái thì mới có thể bên nhau, đâu cần phải là trai gái thì mới có thể cho nhau hạnh phúc?

----
Nay nghe mẹ nói mà đau lòng!!!
Nếu một ngày mẹ biết au cong, chắc au thài!!! 😢😢😢😢

Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]Where stories live. Discover now