Bác sĩ đưa thuốc và hướng dẫn cho quản gia xong thì cũng ra về vì ở bệnh viện đang cần ông gấp, anh nhìn ra cửa sổ thấy xe của bác sĩ rời cổng thì thở dài đi đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu, cậu vẫn mê man nhắm mắt ngủ say xưa bỏ anh ngồi một mình buồn hiu nhìn cậu, cậu bệnh thì y như thế giới này mọi hoạt động đều không hoạt động, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều nóng hổi của cậu vợ này thôi.
Đến gần tối, quản gia đem thuốc lên phòng theo lời bác sĩ dặn dò, anh vẫn ở yên trong phòng không đi đâu phòng trừ cậu cần uống nước hay gì đó chẳng hạn, công việc cty cũng cần có anh xem qua và giải quyết vài bản hợp đồng mà hiện tại cậu lại bị bệnh nên anh đành ngồi ở trên ghế cạnh bàn nhỏ ở đầu giường cậu nằm mà đọc tài liệu, cặp kính trong suốt được anh gắn vào trong đôi mắt sắc bén hút hồn ấy trông chửng trạc hơn nhiều, thế mới biết anh đã già....
Thuốc cũng được bốc sẵn trên khây, vài viên thuốc được anh lần lượt đưa vào miệng cậu cùng với nước giúp nó trôi xuống dễ dàng, cậu cảm nhận được hết những gì anh làm và biết rõ chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình nhưng hiện tại cậu không đủ khả năng để mở đôi mắt nặng trĩu này mà nhìn anh, lần đầu tiên cậu có cảm giác cả cơ thể như rã rời này, thật khó chịu. Còn anh thì ân cần mà đỡ đầu cậu rồi chậm rãi đút thuốc, đút nước, cậu nhăn mặt thì anh sẽ vuốt lưng cậu nhẹ nhàng, cậu không nuốt hết nước thì anh sẽ lau sạch sẽ cho cậu.
Bữa tối hôm đó tuy rằng cậu vẫn trong tình trạng mê man nhưng vẫn biết được anh luôn luôn bên cạnh cậu, mỗi phút mỗi giây anh đều kiểm tra cơ thể cậu, hễ cậu ho khan thì anh lại luống cuống cả lên mà chạy lại cạnh cậu, cậu chỉ có hạ được một chút sốt, trán và cơ thể vẫn còn nóng hơn so với bình thường, thế nên anh không yên tâm mà yên giấc được, công việc sẽ giúp anh thức cả đêm để trông cậu say giấc....
Taehyung, anh đi nghỉ ngơi đi chứ.....
Sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài len lõi vào trong phòng cậu, chiếu rọi vào gương mặt hồng hào vì cơn sốt đêm qua, cậu vẫn còn say giấc chưa có dấu hiệu muốn thức dậy, một mình cậu nằm giữa chiếc giường rộng lớn không có anh nằm cạnh, tưởng chừng anh đã rời giường từ lâu nhưng nhìn lại phía bên kia cửa sổ đối diện với ánh mắt của con người nhỏ bé vừa thức giấc này chính là người chồng hết mực yêu thương cậu đang nằm ngủ gục trên bàn làm việc đầy giấy tờ tài liệu ở cty, cậu thấy thương anh...
- Taehyung...!
Cậu đi lại khẽ gọi anh nhưng có lẽ cả đêm anh làm việc mệt quá nên không hề nghe thấy cậu gọi, cậu nhìn gương mặt góc cạnh đang nằm nghiêng về phía mình mà thấy lòng nhẹ nhõm, thấy anh ngủ ngon như vậy cậu cũng không nỡ gọi anh dậy, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đưa lên tháo bỏ cặp kính làm anh già đi mấy tuổi ấy để anh thoải mái hơn, cậu ngồi xỏm xuống nền nhà mà nằm dài lên tay đặt trên bàn ngắm nhìn anh ngủ, cả đêm qua anh mệt vì cậu quá rồi...
Cậu vuốt vuốt tóc mái của anh mà chu chu cái mỏ ngắm nghía chồng mình, cậu vẫn chưa hạ sốt hẳn nên cơ thể vẫn còn yếu ớt và âm ấm, đôi chân như muốn rã rời không muốn đi đâu nữa nhưng mà bụng cậu đang rất đói, đói hơn tất cả. Thấy anh vẫn say xưa ngủ nên cậu vội vàng bước nhè nhẹ ra khỏi phòng mà lần xuống bếp đang lan tỏa mùi đồ ăn của bác nấu.
- Cậu, cậu thức rồi à? Cậu thấy trong người như thế nào? Cậu thấy khỏe chưa?__bác nhìn cậu
- Dạ cháu khỏe hơn rồi ạ!
- Nhìn sắc mặt cậu vẫn còn hồng hào, chưa khỏi hẳn đâu! Bác sĩ có đưa thuốc, bác lấy cho cậu uống sau khi cậu ăn sáng xong nhé!
- Dạ!
Bác đi vào bên trong lấy ra cho cậu bát cháo thơm phứt nóng hổi đầy khói, cậu ngồi hóng ha hóng háo nhìn bát cháo rồi không nhân nhượng cầm muỗng lên ăn, từng muỗng từng muỗng cháo thơm ngon được cậu cho vào miệng, tối qua đến giờ cậu không ăn gì nên thấy bụng rỗng vô cùng, cơ thể không có sức để làm việc gì cả. Bác thấy cậu ăn ngon lành mà tâm trạng cũng vui lên, một bát rồi thêm bát nữa, đến khi cậu ôm bụng no nê thì bác xoa đầu mà đem hai bát trống không đi vào trong, khi trở ra thì trên tay bác là vài viên thuốc cùng với cốc nước.
- Thuốc sao ạ???__cậu tròn mắt hỏi
- Ukm, hôm qua bác sĩ đưa thuốc cho bác! Cậu uống đi nhé!__bác đưa thuốc cho cậu
Cậu nuốt nước bọt cầm thuốc trong bàn tay mà nhìn chăm chăm không dám đưa vào miệng, hôm qua cậu chỉ mơ màng thấy anh đút thuốc nên cũng không cảm nhận được nó có đắng hay không, cậu cầm cốc nước tu một hơi uống hết những viên thuốc đầy màu sắc, vị thuốc tan trên lưỡi đắng vô cùng, mùi thuốc trong họng lại cứ dâng lên mỗi lúc cậu thở, đúng là khó chịu chết cậu.
- Lên phòng nghỉ ngơi đi cậu!
- Dạ không, Taehyung còn ngủ, cháu không muốn phá giấc anh ấy!
- Vậy để bác vào trong gọt trái cây cho cậu ăn nhé!
Cậu cười gật đầu rồi cầm điều khiển mở tivi lên xem cho đỡ chán, ngoài kia trời nắng nên cậu cũng chẳng có hứng thú ra ngoài vườn chơi, trên phòng thì anh đang say giấc nên cậu càng không muốn làm anh giật mình vì tiếng bước chân, thế mà cậu đâu có biết anh đang đi tìm cậu trên kia, cứ ngỡ cậu bỏ ra ngoài chơi mà anh lại lo lắng, đặt chân xuống nhà anh mới thấy thân ảnh nhỏ nhắn nằm cuộn trên sofa mà xem tivi, anh mới thấy nhẹ nhõm.
- Em không ở trên phòng nghỉ ngơi mà nằm dưới này!?
Anh tiêu sái đi lại gần cậu, cậu giật mình bật ngồi dậy nhìn anh đang đi đến rồi hĩnh mũi nhoẻn miệng cười, anh ngồi cạnh cậu rồi đặt cậu nằm xuống đùi mình mà nhíu mày không hài lòng.
- Sao không chịu nằm nghỉ ngơi hả?__anh nhìn xuống cậu
- Em thấy khỏe rồi!
- Xuống đây sao không gọi anh dậy?__anh hỏi
- Em thấy anh đang ngủ ngon nên không muốn anh thức giấc, em chỉ ở quanh nhà thôi, không cần lo lắng!__cậu cười vỗ má anh
- Cũng chưa hết sốt đâu! Vào trong ăn sáng cùng anh!
_______________________________________
END CHAP 111Au up trễ quá...
Đây nè, nhóc TaeTae đây, cưng ghê luôn nhưng mà nó cũng không phải của Au...>,<
Mọi người ngủ ngon!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404