Chương 137: Các Huynh Trưởng

11.4K 405 38
                                    

Edit: Huyền Hiền viện.
Beta: Mai Thái phi.

Đội ngũ đi săn khua chiêng múa trống xuất quân, cờ màu vàng sáng bay phấp phới trong không trung. Sau khi Hoàng đế phát biểu ngắn gọn, mọi người liền phân tán ra mọi hướng, từng người tự mình hành động.

Kính vương ôm tiểu Tứ ở trước ngực nên tốc độ cưỡi ngựa cũng không quá nhanh. Thế tử Trần Cát thì tự mình cưỡi ngựa, trên lưng còn đeo một bao mũi tên.

Đại Hoàng tử Trần Luân nhìn tiểu Tứ lớn tiếng cười nói: "Tứ đệ, huynh trưởng đi trước một bước. Đệ thích con thú gì, ca ca sẽ săn cho đệ."

Năm nay Đại Hoàng tử mười lăm tuổi, thân hình cường tráng, rắn chắc, thoạt nhìn trông như thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Trần Luân đang ở độ tuổi khí phách, hăng hái nhất.

Tiểu Tứ tròn xoe mắt nhìn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Đại Hoàng tử với vẻ mặt hâm mộ, nịnh nọt nói: "Đại ca, đệ muốn con hươu, muốn được ăn thử thịt con gì ngon ngon, nó tên là... Ai nha, đệ quên mất rồi, dù sao thì đệ cũng muốn ăn cái con ngon ngon đó."

Đại Hoàng tử cười haha, vẻ mặt cưng chiều nói: "Được, chờ đại ca săn về cho đệ." Dứt lời, Đại Hoàng tử quay đầu ngựa chạy đi mất.

Tiểu Tứ ở phía sau vẫy vẫy cánh tay béo ú, miệng còn không ngừng hô đại ca cố lên.

Nhị Hoàng tử Trần Hữu nhìn tiểu Tứ hoạt bát hiếu động, mà Kính vương gia đang ôm nó với vẻ mặt bất đắc dĩ, nở nụ cười nói: "Tứ đệ, phải ngoan ngoãn nghe lời biết không, đừng có gây phiền phức cho hoàng thúc, cũng không được chạy loạn. Nếu không thì huynh sẽ đi mách với Hiền phi mẫu phi là đệ không nghe lời đó."

Tiểu Tứ vừa nghe đến tên của mẫu phi thì liền rụt cổ lại, sau đó không phục nói: "Đệ là người nghe lời nhất, hừ hừ. Nhị ca cũng phải nghe lời, phải ngoan ngoãn theo sát Tuyên Thành hoàng thúc, nếu không thì đệ cũng đi cáo trạng đấy."

Nhị Hoàng tử nhìn bộ dạng không phục của tiểu Tứ, nhịn không được cười thành tiếng. Đệ đệ này quả thật rất đáng yêu, khiến người khác không nhịn được muốn xoa nắn.

Cuộc đi săn kéo dài suốt một ngày, từ sáng sớm cho đến khi chạng vạng. Sau đó đoàn người quay ngựa phi nhanh về địa doanh tổ chức yến hội. Mọi người sẽ được ăn uống thoả thích, thuận tiện tán dương chiến công và thành quả trong buổi săn bắn này.

Tất cả mọi người đều không muốn trở về tay không, hoặc mang về quá ít con mồi thì sẽ rất khó coi. Nhị Hoàng tử cũng không nhiều lời nữa, xoa xoa đầu tiểu Tứ rồi đuổi theo Tuyên Thành vương.

Nhị Hoàng tử cùng tuổi với Trần Cát, năm nay mười ba tuổi, qua năm đương nhiên sẽ được mười bốn tuổi. Sinh thần của Nhị Hoàng tử sớm hơn Trần Cát một chút, quan hệ giữa hai người cũng xem như không tồi.

Bởi vì Kính vương còn phải che chở cho tiểu Tứ, cho nên vẫn chưa xuất chiêu tìm con mồi, mà chủ yếu ở bên cạnh Trần Cát chỉ nó cách kéo cung và bắn tên. Tiểu Tứ cũng cầm một cây cung nhỏ trong tay. Mũi tên được bắn ra không bay đi quá xa, nhưng mà tiểu Tứ rất vui vẻ phấn chấn, bắn một mũi rồi lại thêm một mũi nữa. Thị vệ hầu cận cũng chỉ có thể mang vẻ mặt khổ não đi nhặt những mũi tên nho nhỏ rơi đầy đất.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ