[only]

442 39 28
                                    

"Anh Taehyung!!!"

Nghe tiếng gọi, Taehyung vội vàng buông cuốn sổ trong tay, cặp mắt nhanh chóng chuyển hướng, khuôn miệng khẽ cong lên một lộ một nụ cười. Nhóc con ấy lại đến rồi.

"Jungkookie."

Cậu trai đứng ngoài bậc cửa nhanh nhẹn cởi giày ném vào góc phòng, hai ba bước lao nhanh về phía người thanh niên đang ngồi trên chiếc piano bóng loáng cạnh cửa sổ, đặt mông ngồi xuống.

"Anh lại đang viết gì vậy?"

Taehyung vươn tay xoa đầu cậu nhóc, sau đó cầm lấy bản nhạc của mình đưa cho cậu: "Anh vừa nghĩ ra vài giai điệu, em xem."

Jungkook đón lấy tập phác thảo từ tay anh, mắt cậu mở to chăm chú theo dõi từng nốt nhạc còn đọng vết mực trên giấy, giơ ngón cái với Taehyung: "Anh thật perfect, đây đã là bài thứ ba trong tuần rồi."

"Em quá khen." Taehyung mỉm cười, anh chỉnh lại tư thế của mình, ngồi thẳng lưng, hướng Jungkook nói: "Có muốn anh đàn thử một đoạn không?"

"Muốn muốn!!!" Jungkook dùng sức gật đầu thật mạnh, vẻ mặt tò mò cùng hưng phấn của cậu làm Taehyung bật cười, không nhịn được lại xoa đầu cậu thêm cái nữa.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn phím, các ngón tay linh hoạt chuyển động đều đặn. Bàn tay của Taehyung thật sự rất đẹp, không to lớn thô ráp mà ngược lại rất mềm mại, từng đốt ngón tay thon dài rất có kĩ xảo lướt nhẹ trên các phím đàn, tựa như một dải lụa uốn lượn vô cùng đẹp mắt.

Jungkook nghiêng đầu chăm chú lắng nghe, bản nhạc này là một giai điệu ballad, nhẹ nhàng an tĩnh như một hồ nước không sóng gợn, dịu dàng tựa lá vàng rơi vào cuối thu, nhưng âm thanh trầm bổng lại như cất giấu vô vàn bi thương. Từng nốt nhạc lần lượt gõ vào tai, chạm lên trái tim nhạy cảm của người thiếu niên trẻ tuổi, để lại một chút dư âm rung động sâu thẳm trong tâm can.

Jungkook bất giác thấy sống mũi hơi cay, không biết có phải vì cậu quá nhập tâm hay vì Taehyung quá xuất thần. Jungkook cứ thế ngẩn người hồi lâu, Taehyung ngừng lại khi nào cũng không cảm giác, đến khi có một bàn tay huơ huơ trước mặt mình, cậu mới giật mình hoàn hồn.

"Em sao vậy? Bản này chỉ là phần thô thôi, anh còn chưa sửa qua nó nữa, em thấy thế nào?"

Nghe người bên cạnh hỏi, Jungkook xấu hổ sờ sờ mũi mình, đang không tự dưng lại ngồi ngẩn ra, chắc anh đang nghĩ rằng mình trông ngố lắm.

"Hay lắm ạ, nhưng nó buồn quá."

"Buồn?" Lưng Taehyung chợt cứng đờ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lướt qua một tia phức tạp.

"Vâng, nghe kĩ thì sẽ nhận ra, nhưng em không hình dung được đó là gì." Jungkook không phát hiện biểu tình quái dị của anh, vẫn mơ hồ nói lên suy nghĩ. Dù sao trước nay phong cách của Taehyung vẫn là như vậy, cậu cũng chẳng còn lại gì nữa.

"Thế à?" Taehyung âm thầm thở phào, nhưng đáy mắt lại lộ ra một chút thất vọng.

"Ấy, trễ rồi, em phải đi đây. Minhyun hôm nay bay, em phải ra sân bay đón anh ấy." Jungkook vừa xem đồng hồ liền nhảy dựng lên, cậu vội vàng chạy nhanh ra cửa, vừa đi giày vừa nói vọng vào bên trong: "Anh Taehyung, hôm khác em lại đến. Tạm biệt."

[VKOOK] Hanahaki - Người anh thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ