Đã một tuần rồi. Một tuần rồi anh chưa về. Căn nhà bé nhỏ luôn luôn hạnh phúc giờ chỉ tràn đầy sắc màu ảm đạm. Những kỉ niệm lại cứ như lũ tràn về trong tôi.
Hình như do tôi quá nhàm chán. Chắc tôi nên thay đổi nhỉ? Nhưng bắt đầu từ đâu? Còn cơ hội hay không?
Ơ kìa, cửa mở! Anh về rồi sao?
Nhìn anh mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng đi tới bên anh, lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán: "Nhớ anh quá."
"Ừ." Có phải nhìn lầm không? Sao tôi thấy tia chán ghét trong mắt anh thế này?
"Đợi em một chút, em chuẩn bị bữa tối cho anh."
"Không cần, tôi ăn rồi."
"Để em lên giường ủ ấm..."
"Đêm nay tôi không ở lại."
"Vậy anh..?"
"Về lấy chút đồ."
Cuộc trò chuyện vẻn vẹn trong thời gian anh vào phòng tìm đồ rồi mang đi. Không một lời thăm hỏi, không một lời giải thích, thậm chí không một lời... chia tay.
Tôi hít một hơi sâu. Vào nhà tắm, để dòng nước tưới mát toàn thân, khẽ nhắm mắt. Mệt mỏi quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Short Story- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.