Tất Cả Tâm Tình

21 0 0
                                    

Dù là đi đâu khi bước chân ra khỏi nhà là tôi mong có thể được gặp ấy,được nhìn thấy ấy và đi cùng với ấy.Ấy đã đứng khá vững trong lòng tôi mặc dù ấy đã là người thứ ba khiến tôi có ấn tượng sâu sắc đến như vậy.Lúc nào tôi cũng nhớ về ấy từ khi ấy bước vào trái tim tôi.Nhờ có ấy,chắc rằng sang năm sau tôi sẽ học tốt lắm.Sang năm sau tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy ấy mang tập sách đến trường nữa.Và...,mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà,mỗi lúc tan học về tôi sẽ không còn cơ hội và hy vọng gặp ấy nữa.Tôi rất vui vì được nghĩ,được nhớ về ấy.cũng có lẻ tôi đã quá tham lam khi muốn có được một chút tình cảm của ấy dành cho tôi.Có những lúc chỉ cần nhìn thấy ấy thì tôi đã rất an tâm,mặc dù lúc đó ấy đang đi cùng ai hoặc đang làm gì,vì chính những lúc đó tôi nhận thấy rằng ấy đang khỏe mạnh và tràn đầy niềm hạnh phúc.Ấy đối xử với tôi vô cùng lạnh lùng và có thể ấy biết được rằng đối với tôi ấy là quan trọng .Mỗi sáng bước vào lớp trước ấy,tôi đều bước ra ngoài đứng đợi để có thể nhìn thấy ấy bước vào lớp.Và chắc rằng sau này tôi sẽ ít còn dịp nhìn thấy ấy bước vào lớp như thế này nữa.Thật lòng lúc nào tôi cũng mong ước ấy có nhiều niềm vui.Mỗi năm vào dịp giao thừa tôi đều có một điều ước cả.Năm nay cũng không ngoại lệ,nhưng mà năm nay tôi lại không thầm ước cho bản thân mình mà mong ước cho ấy thi đậu vào kì thi sắp tới.Củng vào mùng 2 tết,tôi nhìn thấy sao băng trên bầu trời.Người ta nói rằng khi nhìn thấy sao băng mà ước thì điều ước ấy thành sự thật.Chính vì vậy,không cấn bất kỳ suy nghĩ,do dự gì tôi thầm nguyện cầu cho ấy được vui và hạnh phúc.

Ấy đã làm bản thân tôi thay đổi rất nhiều,một lời nói của ấy có thể làm tôi vui tột đỉnh và củng một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm tôi rơi vào vực thẳm của đau buồn.Ấy bước vào lòng tôi trong một sự bất ngờ,tôi quen biết và có tình cảm với ấy lúc nào tôi cũng không hay.Chỉ biết ngày nào cũng gặp nhau sau này xa cách ra chợt cảm thấy nhớ và mong được gặp ấy.Lúc mới gặp nhau tôi thực sự không có chút ấn tượng gì cả.Củng có thể vì lúc đó tôi đang nhớ về người xưa.Từ khi nghe được tên ấy,tôi chợt giật mình và chú ý đến ấy nhiều hơn.Và củng chính lúc đó ấy đã ngự trị trong trái tim tôi dù đó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt.Cứ tưởng sẽ kết thúc ở đó,nhưng sau này có lẻ do duyên phận đưa đẩy nên tôi gặp ấy ngày ngày.Và hình ảnh ấy cứ đậm dần trong tim tôi.Với cách nói chuyện dí dỏm,vui tính của ấy,tôi đã không thể nào xóa ấy ra khỏi tình cảm của mình.Nhiều lúc tôi cố đợi ấy ra về,nhưng không hiểu sao thấy ấy là tôi lại vội đi ngay.Đối với ấy là chuyện bình thường vì tôi không để ai biết được chuyện tình cảm của mình.Đến ngày kia,vô tình ấy đã biết được tất cả mọi chuyện.Ấy vốn lạnh lùng lại ngày càng lạnh lùng hơn.Sau đó tôi đã đối xử với ấy bình thường như bao nhiêu người khác mặc dù tình cảm của tôi vẫn không hề thay đổi.Từ ngày ấy biết chuyện đã có một bức tường ngăn cách tôi và ấy.Những lúc về chung,ấy không biết nói gì với tôi,và tôi củng vậy.Dần dần tôi cố gắng ít gặp ấy hơn.Và cũng có lẻ như vậy sẽ tốt hơn.Tôi rất tôn trọng mọi suy nghĩ,hành động của ấy.Mỗi lần gặp nhau dù là ngại nhưng ấy luôn mở một nụ cười đầy duyên dáng và tươi tắn dành cho tôi.Và tất nhiên tôi cũng vậy.Tôi không mong rằng ấy đi bên tôi hay bất kỳ điều gì cả,chỉ mong một điều là ấy đối xử với tôi như những ngày đầu mới quen là được rồi.Củng trong lúc này tôi đang nhớ về ấy.Còn khoảng một tháng sau ấy sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp và ra trường.Tôi mong rằng trong những ngày ngắn ngủi này,tôi có thể nhìn thấy ấy đi học ngày ngày.Tôi hiểu rằng bên cạnh ấy còn nhiều thứ rất quan trọng.Còn riêng đối với tôi,ấy là tất cả.Những cử chỉ,lời nói của ấy chắc tôi sẽ khó mà quên được.Mỗi khi nghe một tác phẩm hay hoặc là một bài hát trữ tình đều làm tôi nhớ về ấy.Nếu mai sao có một ngày ấy không còn là ấy của tôi nữa thì tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn còn một góc nhỏ dành cho ấy.Ấy là cứu tinh cho sự tuột dốc trầm trọng của tôi.Tôi sẽ cố gắng làm lại một lần cuối cùng vì ấy đã cho tôi một lời động viên mà đối với tôi chưa ai làm tôi thực sự có được động lực như bây giờ.Quả thật khi yêu là danh tặng tất cả vậy sao?Tôi chợt hiểu ra rằng tình là chỉ cho đi mà không cần thiết phải nhận lại.Hai lần trước rung động khi tôi đang vun vút trên đỉnh của thành công,còn lấn này tôi đang ở mức rất thấp.Ấy có thể giúp tôi vượt qua nhiều trở ngại nhưng củng đem lại cho tôi không ít nỗi buồn.Gần cuối năm học rồi,tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài lời chúc ấy thi tốt.Năm nay đã là năm cuối cấp của ấy rồi,sang năm sau tôi củng vậy.Nhưng không hiểu sao năm nay tôi lại thấy buồn hơi nhiều vì tôi không có đủ can đảm gửi về ấy những điều mà tôi giấu kín trong long bấy lâu nay và lời chúc ấy thi tốt.Có lẻ ấy không bao giờ dành cho tôi bất kỳ tình cảm gì nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì lúc buồn hay cô đơn được nghĩ về ấy.Tôi sẽ không bao giờ quên rằng mình đã thích ai đó như thế nào và thái độ của họ ra sao.Củng có lúc tôi rất ngông cuồng khi nghĩ rằng sẽ không có ai thích ấy sâu đậm như tôi.Trải qua ba lần được yêu ai đó tôi dần trừu tượng hóa được tình yêu con nít thời học trò như thế nào.Củng có thể nó rất đẹp,rất mơ hồ…Tình yêu đưa ta đến đỉnh cao của niềm vui củng như vực thẳm của đau buồn.Quan trọng là sự thành thật mà mình dành cho người ta.Mặc dù không được ấy đáp lại tình cảm kia nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì được một lần yêu h ết bản than mình mà không có bất kỳ sự gian dối nào.Có lẻ tôi là người đáng thương,trong tình cảm tôi luôn nhận phần thiệt thòi.Tôi ngàn vạn lần mong ước rằng sẽ có một ngày nào đó ấy hãy ở bên tôi một ngày,dù chỉ là một ngày thôi.Để tôi có được một ngày,một phút huy hoàng rồi tắt đi.Hoặc củng có thể ấy sẽ tìm tôi một lần,trong lần đó ấy sẽ tâm sư với tôi nhiều điều.Như vậy cũng được rồi.Tôi sẽ không bao giờ cao thượng được như Puskin.Nhưng có lẻ tôi cũng phải làm theo tấm gương của nhà thơ này.Cầu mong sau này khi bước vào đường đời,ấy sẽ tìm được người yêu thương mình còn nhiều hơn cả tôi bây giờ nữa.Và,tôi cũng không dám hy vọng người đó sẽ là tôi.Tôi cũng không biết rằng sau này còn cơ hội gặp lại ấy thường xuyên như bây giờ không?Tôi chỉ biết rằng mình chỉ âm thầm đến bên ấy mà thôi.Ấy có thể cảm nhận được nhưng không thể chắc chắn rằng tôi thích ấy.Tôi muốn giữ tình cảm mãi đẹp như bây giờ và cũng không muốn tình cảm dính vào gây ảnh hưởng không tốt đến việc học của tôi và ấy.

Tôi đã dành tất cả tình cảm mà mình có cho ấy mà không tiếc nối gì cả,tất nhiên tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả mọi phản ứng mà ấy dành cho tôi.Tôi sẽ cố gắng làm lại một lần nữa.Sang năm sau tôi sẽ cố gắng đem ving quang về cho bản thân mình.Một phần vì bản than mình và một phần vì ấy nữa.Ngày hôm nay tôi từ chối học hai tiết Văn để ngồi viết những dòng chữ này.Tôi không mong ấy sẽ thay đổi cách cư xử đối với tôi.Nhưng trong long tôi luôn mong ấy biết được rằng đối với tôi ấy là thiên đường tươi sang nhất.Sau kỳ thi này ấy sẽ bước chân ra khỏi trường,còn tôi phải lặng lẽ chiến đấu thêm một năm nữa.Hy vọng sau này có cơ hội tương phùng tôi và ấy sẽ nhìn nhau với hai nụ cười tươi trên môi và bức tường vô hình kia sẽ bị phá bỏ.Lần cuối cùng chúc ấy thành công.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tất Cả Tâm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ