Tên cầm đầu lái xe chạy mất, trên mặt đất toàn là mấy tên lưu manh ôm bụng kêu rên, hỏi gì cũng không biết, chỉ nói đơn giản là vô tình gặp mà thôi. Lương Văn Thanh chợt nhớ tới Hàn Triệu Nam ở sau lưng mình, không thể làm gì khác hơn là tạm thời vứt đám tôm tép nhỏ bé này lại đây, trước tiên đưa Hàn Triệu Nam đến bệnh viện rồi nói sau, cũng không để ý Hàn Triệu Nam cứng đầu, một mực khăng khăng mình không sao.
Đi bệnh viện, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới mới phát hiện Hàn Triệu Nam đúng là tuổi trẻ khỏe mạnh, bị một côn đánh vào lưng, ngoại trừ máu bầm thì không có chuyện gì xảy ra hết. Bác sĩ trung niên liếc mắt nhìn cái đầu màu vàng của anh, không nặng không nhẹ nói. "Thanh niên không nên đi vào ngõ cụt, đi học mới là tốt nhất."
Sắc mặt Hàn Triệu Nam vốn đã không tốt, bây giờ lại còn trông khó coi hơn, anh cầm lấy túi thuốc, tức giận chạy ra khỏi cửa.
Giản Ngôn Tây và Lương Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, đi ra khỏi bệnh viện đã thấy Hàn Triệu Nam ngồi ở ghế sau giống như đại gia, Giản Ngôn Tây từ lúc xuyên không đến bây giờ cũng chưa lái xe bao giờ, cậu cũng không dám làm liều, thu người ngồi vào ghế sau.
Chuyện làm tài xế đương nhiên là Lương Văn Thanh đảm nhiệm, hắn khởi động ô tô, sau đó từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam một cái, thăm dò hỏi. "A Nam. Trước tiên tôi đưa cậu về nhé?"
Hàn Triệu Nam gật đầu, bên kia Giản Ngôn Tây lại thoáng nhướn mi, trên mặt mang theo ý cười nói: "Nơi này cách nhà tôi rất gần. Đi tới đó đi."
Lương Văn Thanh sắc mặt cứng đờ: "Như vậy có thích hợp không ?"
Chuyện hắn sợ là Hàn Triệu Nam nhìn trúng Giản Ngôn Tây nên mới đem hai người này tách ra, làm sao Giản Ngôn Tây lại giúp đỡ người này? Lẽ nào cậu nhìn trúng Hàn Triệu Nam sao? Mà chuyện này cũng không có khả năng, hai người này chưa quen biết được bao lâu mà. Vừa rồi ở bên trong Vương Tước, sau khi nhìn thấy Hàn Triệu Nam, Giản Ngôn Tây tỏ ra rất sơ hãị. Chẳng lẽ hai người này trước đó đã quen biết hoặc là vừa gặp đã yêu ?
Trong đầu Lương Văn Thanh tưởng tượng không ít thứ, không chút giấu giếm, tất cả đều thể hiện lên trên mặt. Xuyên qua kính chiếu hậu, Giản Ngôn Tây nhìn thấy sắc mặt Lương Văn Thanh, trong lòng cười thầm, mà trong lòng cậu vốn đã có kế hoạch, cho nên cũng không quản chuyện Lương Văn Thanh suy nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Không sao cả. Trong nhà Hàn thiếu chắc không có người đúng không? Bôi thuốc cũng không tiện lắm, bây giờ đã trễ thế này, trước tiên tới chỗ tôi bôi thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi là được."
Lương Văn Thanh: "..." Lý do này thật đầy đủ, muốn mở miệng từ chối cũng khó.
Hàn Triệu Nam theo bản năng cách xa Giản Ngôn Tây một khoảng. "..." Lẽ nào anh bị nhìn trúng rồi? Nhưng anh chợt nhớ tới người này ở trong giới giải trí là người Lương Văn Thanh mang theo, hiện tại đang dính phải scandal. Lẽ nào cậu ta muốn mình giúp cậu ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
General FictionTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...