Mặt trời lặn dần, đứng trước biển xanh đang nhuốm màu hoàng hôn đầy kỳ diệu, như một bức tranh đầy bình yên, vỗ về lấy tâm hôn từng con người đang ngắm nhìn nó, dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại khắc ghi như một dấu ấn vĩnh cửu.
Mọi vật trở nên nhỏ bé trước khung cảnh đó, tại đó mới thấy được thiên nhiên vĩ đại như thế nào, nó bao trùm lên tất thảy, con người như những hạt cát bé nhỏ trước sự rực rỡ đó.
Jeon Jungkook đứng đó, ngắm nhìn như muốn nhớ thật sâu cảnh tương đẹp đẽ này, lịch trình dày đặc, biết đến bao giờ cậu mới có thể đến đây một lần nữa chứ.
Giờ đây, không còn là thần tượng, chỉ đơn thuần là một con người giữa vô vàn bộn bề, bỏ lại mọi thứ hòa mình vào một thế giới đầy tĩnh lặng.
Cậu dang tay ra, như muốn hòa trọng với bầu không gian lắng đọng, ôm hết thảy nhưng gì đẹp đẽ nhất đó, muốn để mình trải ra, lắng đọng và ngừng suy nghĩ, không phiền não, không lo lắng, không hồi hộp, chỉ đơn thuần là hít thở và dừng lại.
Taehyung đứng phía sau, bị thu hút một cách mạnh mẽ bởi hình ảnh đó, đưa máy lên chụp lại như vô thức, khắc ghi hình ảnh đó trong máy ảnh và cả trong tâm trí của mình.
Rồi như một thói quen khi ngắm nhìn bóng lưng đó, Taehyung thả máy xuống, chạy lại ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau, đầu dụi dụi vào tấm lưng rộng rãi mà vững chắc đó, hệt như rất nhiều lần trước đây. Jungkook của anh bây giờ đã phát ra hào quang ghê gớm như vậy rồi, thu hút cả anh chạy đến, mê người quá đi.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em không nghĩ gì cả baby, nhưng bây giờ trong đầu em toàn là hình ảnh của anh", Jungkook nhoẻn miệng đáp, cái giấy phút baby chạy đến ôm lấy cậu, Jungkook thấy hạnh phúc lạ thường, được ngắm cảnh này cạnh người mình thương còn gì bằng.
"Dẻo miệng", lại tiếp tục dụi dụi,"Lúc nãy, trông như em như một vì thần ấy, sáng chói cả mắt anh." Thì thầm trong miệng, Taehyung ghen tị ngầm với ánh hào quang của Jungkook.
"Em có là thần thì cũng là thần của anh, đừng lo lắng."
Hứ, Jungkook luôn như vậy, ôn nhu hết mực, chiều cho Kim Taehyung sinh hư luôn, đi cạnh Jungkook thì luôn được nghe mấy câu ngon ngọt, chơi cũng không cần não luôn rồi.
Y như rằng, baby mềm nhũn lại khi nghe những lời đó, ôm chặt tấm lưng của Jungkook, "Ừ, em là của anh!"
Nghe lời đó của anh, Jungkook xoay người lại, hôn một cái trên đôi môi người thương, không nói lời nào nhưng cũng đủ hiểu hiện tại cậu đang hạnh phúc như thế nào rồi.
Bóng hai người ôm nhau, trước hoàng hôn, đứng ngược sáng, sẽ chả thấy khuôn mặt của ai hết, nhưng bóng họ quấn vào nhau không một kẻ hở, khắng khít trước hoàng hôn, như một lời thề vĩnh cửu cho đoạn được tiếp theo
Chúng ta nhất định sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng.
Trời tối dần rồi, ngoài biển bắt đầu lạnh,"Về thôi nào baby", Jungkook sủng nịnh vuốt mai tóc lòa xòa đang bay trước mặt của Taehyung.
"Anh lớn hơn đấy, đừng có lúc nào cũng baby, baby như thế!", Taehyung kháng nghị nhưng bàn tay vẫn cầm chặt tay Jungkook, lon ton theo bước chân người yêu quay về.
"Em biết rồi, baby!"
Đấy biết ngay, mồm nói biết thế mà. Ai chẳng biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ đổi đâu.
-----------------------------------------------
Hôm nay, Baby đăng liên tục 4 tweets tạm biệt LA, nảy sinh ý tưởng rồi viết luôn. Lần đầu viết fic, có gì bạn đọc ghé qua thông cảm, viết theo cảm xúc thôi~~~~