Bao nhiêu ngày, bấy nhiêu ngày [HE, huyền huyễn]

83 3 0
                                    

Cánh cửa khẽ mở ra, không gian trước mắt hoàn toàn là màu đen u ám, sự huyễn hoặc bao trùm với tĩnh lặng. Ánh trăng nửa tỏ nửa mờ không vội  len vào trong theo nhịp mở của cậu, rất quen thuộc với tư cảm vắng lặng mơ hồ này, cậu bước vào trong thật điềm tĩnh. Bên trong căn nhà chính là có đèn, thật sự đủ để chiếu sáng cho hơn cả diện tích nơi đây, nhưng cậu không bật chúng lên chỉ đến bên khung cửa sổ, chậm rãi kéo từng mảnh rèm che như còn đang vươn vấn sự tĩnh mịt ấy mới dần tiếp nhận dòng ánh sáng. Cậu hít một hơi thật dài, thu vào trong là bao nhiêu khí lạnh cùng với hơi sương, thở ra ngoài chỉ còn phiền não. Căn nhà này vốn dĩ chỉ có cậu sinh sống, một thân người nhỏ đơn độc đi về, là quá rộng lớn cho một người. Tứ phía đều là tường như thu cho cậu phần không gian cách biệt với thế giới bận rộn ngoài kia, thu cho cậu một nơi có thể toàn tâm toàn ý chờ đợi một người, một người mà cậu có lẽ chưa từng quen biết, nhưng lại hơi lạnh lẻo mỗi lúc đêm về. Vỏn vẹn một bên tường có đến ba cửa sổ, cậu đặt túi xuống bàn rồi đến gian bếp nhỏ pha bình trà nóng. Vì có nhiều cửa sổ, lại thuận theo chiều chiếu sáng của ánh trăng mà xây dựng nên độ sáng bên trong không phải như ánh đèn vẫn cơ hồ nhìn thấy rõ mà hành động. Cậu quay trở lại chiếc bàn gỗ ngay cạnh khung cửa sổ thứ hai, ngồi xuống rồi nhìn lên nền trời tươi đẹp. Sắc trời hiện tại không thấy được màu xanh thẳm thuần túy chỉ độc nhất một nền đen tuyền, ngọn đèn trăng hôm nay đặc biệt tròn, tinh tú kia cũng nhiều, cũng sáng hơn bao nhiêu lần khác cậu nhìn ngắm chúng. Bởi lẽ hôm nay là rằm tháng tám, đêm Trung thu đoàn viên ấm áp. Chiếc túi nhỏ cậu đặt trên bàn đến hiện tại mới được chú ý đến, cậu mở túi lấy hộp bánh bên trong, chiếc bánh Trung thu tròn màu mật. Đây là vị thập cẩm trứng muối mà cậu thích, chính vì bên trong nó vị vừa có mặn lại có ngọt như một kiếp tròn nhưng không vẹn, chứa bi chứa sầu hòa lẫn với hỷ lạc. Cắn một ngụm như nếm trọn kiếp người. Và tách trà tạo nên vị nhẹ thanh tao, cuốn tất cả tư cảm trở về sự dịu nhẹ, thư thái. Cậu khao khát bản thân mình giống như chiếc bánh vừa ăn vậy, là nếm đủ thăng trầm nhưng chung quy nền tảng vẫn là an an lạc lạc cùng người mình yêu. Cậu lại lấy dưới gầm bàn một chiếc hộp lớn, dùng giấy xếp thành ngôi sao nhỏ rồi bỏ vào trong. Chàng thanh niên ấy 22 tuổi, bên trong chiếc hộp gỗ tổng cộng có hơn tám ngàn ngôi sao giấy, mỗi ngôi sao là một ngày cậu trông đợi, là một ngày cậu đã phải cô đơn. Ngôi sao hôm nay cậu cho vào đặc biệt lớn hơn những ngôi sao kia chính là vì hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày - cậu cũng lặng lẽ hơn mọi ngày, hôm nay người khác vui vẻ hơn mọi ngày - cậu lại càng cô độc hơn mọi ngày. Cậu chậm chạp đóng chiếc hộp trong tận đáy lòng cũng thắt lại theo, khóe mắt ngưng lệ bằng đau thương, đôi ngươi đen huyền long lanh mà trĩu nặng tâm tư. Thế giới ngoài kia bao la như vậy, cậu chỉ lạc lỏng đến chơi vơi. Giọt nước mắt trong thuần túy trượt trên da mặt mịn như nhung rồi rơi xuống chiếc hộp gỗ bỗng  phát ánh quang, cậu ngã người bởi hoảng loạn. Thứ ánh quang huyễn hoặc ấy mờ dần trước mắt cậu, đến khi hoàn toàn trở về như khoảng 10 giây trước chỉ khác biệt một điều - căn phòng hiện tại không còn chỉ có cậu. Thân ảnh cao to thanh thoát, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, hắn đến cạnh cậu, đưa đôi tay chắt khỏe đỡ lấy tay cậu, nhẹ nhàn nâng cả cơ thể như hoàn toàn nhũn ra của cậu rời khỏi nền nhà. Mọi thứ như giấc mơ đẹp, huyễn hoặc đến ngay cả trong mơ vẫn không ngờ đến được. Cậu vô thức sa vào lòng hắn, má áp vào ngực hắn, cậu nghe được nhịp tim hắn đang đập rất chân thật, cảm nhận được hơi ấm rất ngọt ngào, ôm eo thật xiết không nỡ buông, hắn cũng đưa tay đặt hờ trên vai cậu như được cả thế giới ôm vào lòng. Giấc mơ này chính là ông trời đã không bất công với cậu, làm cho nó chân thật đến từng hơi thở của hai người, sự an yên này cũng không giống như giả dối, an yên đến tận đáy lòng, hạnh phúc đến ngọt cả đại dương. Trong mơ hồ cậu cảm nhận được tóc mình được ôn nhu vuốt ve và cả giọng nói trầm ấm trước đây chưa từng được nghe "cậu chờ tôi 22 năm trong cô độc, tôi sẽ bù lại cho cậu cả cuộc đời sau này trong lòng tôi. Trước đây cậu ngủ trễ bao nhiêu ngày, từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cậu bấy nhiêu ngày, trước đây cậu cô đơn bao nhiêu ngày, từ bây giờ tôi sẽ cho cậu bấy nhiêu ngày yêu thương".

Đoản Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ