Hằng ôn _ 恒温
Tác giả: Chu Tiểu Man _ 朱小蛮
Tình trạng bản gốc: hoàn
Thể loại: hiện đại đô thị,nhất thụ nhất công , giới giải trí, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Ôn Duy Viễn, Hứa Kính Hằng
Vai phụ: Tưởng Văn Duệ, Ôn Giác, Văn Tiếu Thành, Tông Khang, Vương Viện
Editor: Tiểu Thụy
Văn án
Hứa Kính Hằng không nghĩ tới bí mật mình yêu thầm Ôn Duy Viễn lại bị hắn phát hiện
Hứa Kính Hằng càng không ngờ rằng Ôn Duy Viễn lại đáp ứng cùng mình qua lại
Năm năm trôi qua, Ôn Duy Viễn tựa như một bình nước ấm, đun thế nào cũng không nóng lên được
Hứa Kính Hằng đoán không ra tâm tư của hắn, hoang mang không biết người nọ có yêu mình hay không
Đến lúc một người cũng yêu thầm Ôn Duy Viễn xuất hiện
Hứa Kính Hằng nhịn không được hỏi hắn: "Nếu như năm đó là hắn thổ lộ với anh, anh có tiếp nhận hay không?"
Đáp án của Ôn Duy Viễn làm Hứa Kính hằng thương tâm, làm cho y quyết tâm rời đi
Một lần sơ ý, Hứa Kính Hằng không cẩn thận bị đèn treo đập trúng đầu
Trong bệnh viện mở mắt ra liền thấy được khuôn mặt lo âu của Ôn Duy Viễn
Hứa Kính Hằng cũng không biết mình bị làm sao, há miệng hỏi hắn: "Anh là ai?"
Ôn Duy Viễn hơi sững sờ, một lát sau, khẽ cười nói:"Tôi là Ôn Duy Viễn, người cậu thích."
Văn án đơn giản gói gọn trong một câu: sau khi yêu thầm thụ rời đi, im lìm không biết thể hiện tình yêu công truy hồi chuyện xưa.
Chap 1:
Hứa Kính Hằng nghiêng người tựa ở bên giường, nương theo ánh đèn ngủ vàng vọt không mấy sáng sủa nghiên cứu kịch bản trong tay.Tiếng nước chảy vang vọng trong phòng tắm hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại, trong phòng lập tức an tĩnh, chỉ có tiếng lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi lay động phát ra âm thanh sàn sạt thanh đứt quãng truyền đến.
"Cạch", cửa phòng tắm bị kéo ra, Ôn Duy Viễn chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hạ thân mà đi ra.
Hứa Kính Hằng buông kịch bản, nhìn theo lưng hắn không chuyển mắt.
Ôn Duy Viễn cúi đầu, lấy tay tùy tiện vuốt vuốt mái tóc ngắn.
Bất quá chỉ là vài động tác vô cùng đơn giản, lại làm cho Hứa Kính Hằng không dời mắt được, tầm mắt giống như gắn chặt ở trên người hắn, chớp mắt một cái cũng không nỡ.
Năm năm, y chưa bao giờ chán nhìn hắn, thậm chí luôn cảm thấy nhìn không đủ.
Mái tóc ngắn gọn gàng rất dễ khô, Ôn Duy Viễn bất quá chỉ vuốt chừng chục cái, liền thu tay về, lúc quay đầu lại, vừa vặn cùng ánh mắt của Hứa Kính Hằng giao nhau, hắn chớp mắt, cũng không có ý tứ muốn né tránh.
YOU ARE READING
HẰNG ÔN
Non-FictionTruyện này mình lưu lại để đọc offline vì trên Wattpad đã mất truyện rồi :< Nếu nhà editor thấy thì cho mình xin lỗi trước vì mình chưa xin phép nữa. Nếu các bạn không thích có thể nói mình sẽ gỡ xuống. Nhưng mong các bạn thông cảm cho mình vì mình...