Chương 130: Đào vong

2.1K 192 6
                                    

Đông đảo ánh mắt mang theo chờ mong cùng khẩn trương mà theo sát Tiếu Thừa, nhìn hắn bước vào lỗ thủng trong sông băng kia, tay phải lấy một lọ dung băng dịch từ trong hòm ra, mở nắp bình, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, cái bình nhỏ kia liền bay ra một đường cong ưu nhã, rơi xuống sông băng ngăn trước mặt Tiếu Thừa, dung băng dịch chảy ra.

Trong nháy mắt cái chai bay đi, Tiếu Thừa căng chặt toàn thân, cơ bắp vận sức chờ vận động, đôi tay đeo bao tay nano vươn nhanh tới, trong một khắc dung băng dịch rơi xuống sông băng, hai tay của hắn cũng chỉ cách khối băng này cự li gang tấc.

Dung băng dịch phát huy hiệu quả cực nhanh, sông băng trước mặt Tiếu Thừa lập tức biến thành nước sụp xuống, mà đôi tay Tiếu Thừa theo sát đó, tốc độ thế nhưng không phân cao thấp với nước đang bị trọng lực ảnh hưởng mà đổ xuống, vào một giây trước khi đám nước kia bị nhiệt độ thấp đông lại thành băng, tay Tiếu Thừa đã rốt cuộc đuổi kịp.

Giờ khắc này, sự tình phát sinh cực nhanh lại cực chậm, Tiếu Thừa giống như biến thành một người chồng ôn nhu, tay hắn mềm nhẹ mà vuốt qua đoàn nước kia, phảng phất như vuốt ve làn da tinh tế của vợ mình. Người phía sau hắn còn không rõ hắn rốt cuộc có đụng tới đoàn nước kia hay không, nhưng kết quả cuối cùng bày ra khiến mọi người kinh ngạc cảm thán.

Khối băng lại lần nữa đông lại, thành một khối hộp nghiêng, nằm song song trước chân Tiếu Thừa, tư thái nằm ngang thực đông cứng, nhưng lại khiến mọi người muốn hô lên kinh diễm.

Tiếu Thừa nhấc chân đứng lên trên, tựa như bước lên bậc thang đầu tiên, vững vàng đứng trên đó, hắn quay lại dùng đôi tay sáng tạo nên bậc thang này giơ một ngón cái với mọi người.

Tiếp theo, hắn lại từ trong hòm lấy ra một bình nhỏ.

Mọi người còn không kịp hoan hô chúc mừng bước đầu tiên thành công, đã lại ngưng hô hấp.

Bước thứ hai, nhìn qua còn nước chảy mây trôi hơn bước đầu, lại một bậc thang khối hộp hoàn mỹ. Tiếu Thừa cảm thấy đôi tay tựa hồ nóng cháy lên, tràn ngập lực lượng, hắn tiến lên trước nhìn thoáng qua sông băng sâu không lường được, đèn chiếu sáng trên đầu gian nan mà truyền ánh sáng tới khối băng, Tiếu Thừa nhợt nhạt cười, thần sắc tự tin cùng nắm chắc tỏa sáng trên mặt hắn.

Bước thứ ba, bước thứ tư...

Lúc sau, mọi người đều phải ngẩng đầu mới có thể thấy Tiếu Thừa, một con đường nghiêng về phía trước càng lúc càng dài.

Sau khi tạo mười mấy bậc thang, Tiếu Thừa "trên cao nhìn xuống" phất tay về hướng Diệp Tố bọn họ, ý bảo bọn họ không cần nhìn chằm chằm, hắn có thể xử lý. Chỉ cần đừng để khi hắn kiến tạo cầu thang bị Benedict phát hiện dấu vết là tốt rồi.

Còn cách thời gian ba giờ kiểm tra một lần cũng gần, Diệp Tố cùng Lý Hoằng Hậu bọn họ đều rời khỏi phòng đông lạnh, tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Để lại vài người ở trong xem xét tình huống Tiếu Thừa, trên eo Tiếu Thừa còn buộc dây thừng thật dài, một đầu khác dây thừng để trong phòng đông lạnh, mỗi khi dây thừng động một chút, bọn họ liền biết Tiếu Thừa vẫn an toàn không có việc gì. Nếu dây thừng bất động thời gian dài, bọn họ phải suy xét đi vào cứu Tiếu Thừa đã biến thành khối băng về.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now