Chương 4.
Chuyện hoàng hậu bị cấm túc rất nhanh đã lan ra khắp Tử Cấm Thành. Mọi người xì xào bàn tán bảo rằng hoàng hậu thất sủng rồi, đúng là gần vua như gần cọp. Dung Âm chẳng để những lời ấy vào tai, ngày ngày đều chăm hoa ngắm cỏ, vô lo vô ưu. Anh Lạc và Minh Ngọc ban đầu còn bức xúc cố hỏi rõ nàng xem hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng năm lần bảy lượt nàng đều nói nàng phạm quy củ, dần dần rồi hai người ấy không còn hỏi nàng nữa. Nhìn thấy nàng ngày ngày không phải quản lý quá nhiều chuyện trong cung, không phải đi ra ngoài nhìn phi tần của vua lướt qua lướt lại. Thật đỡ phiền mắt.
Minh Ngọc đang đi lấy nước tưới cho hoa, Anh Lạc thì cắt tỉa thật gọn gàng còn Dung Âm ngồi trên ghế thêu thêm vài cái túi thơm.
"Minh Ngọc, Anh Lạc, lại đây. "
"Vâng ạ, nương nương có điều gì căn dặn."
"Ta làm cho các ngươi cái này. Đeo vào, ra ngoài nhìn thấy đóa mẫu đơn, bọn họ biết người của Trường Xuân cung mà không dám mạo phạm."
Dung Âm đưa cho mỗi người một chiếc hà bao, trên đó có thêu hình đóa mẫu hơn giống như cái của Vĩnh Liễn. Chỉ là của Vĩnh Liễn màu vàng, của Anh Lạc màu hồng đất, của Minh Ngọc màu đỏ. Nàng là dựa vào sở thích của từng người mà may ra, hy vọng tất cả đều thích.
Minh Ngọc lại sắp khóc, vội cất chiếc hà bao rồi len lén lau nước mắt. Anh Lạc cứ ngắm chiếc hà bao của Dung Âm. Nhớ lúc xưa tỷ tỷ của nàng cũng thường may cho nàng những món đồ nhỏ nhỏ như thế này, kĩ thuật thêu cũng là tỷ tỷ dạy, hôm nay hoàng hậu nương nương cũng tặng nàng hà bao, bao nhiêu là kĩ niệm ùa về. Anh Lạc tự cho mình là mạnh mẽ hơn cô nương Minh Ngọc kia, nên nàng nuốt nước mắt vào trong nhìn Dung Âm mà mỉm cười.
"Nô tỳ rất thích, rất rất thích. Cảm ơn nương nương đã luôn thương yêu chúng nô tỳ như vậy. Anh Lạc đi pha trà cho người."
"Minh Ngọc đi chăm cây cho người!"
Cả hai đều lăng xăng ai làm việc nấy. Dung Âm bấy giờ mới khẽ lấy ra một chiếc hà bao khác, tinh xảo hơn từ dưới đáy tráp ra. Cái này cũng màu vàng, nhưng nhìn tỉ mỉ một chút thì khó thêu hoa văn rồng hơn hoa mẫu đơn rất nhiều. Nhìn từng đường kim mũi chỉ cũng đủ biết người làm ra nó dụng tâm đến mức nào.
"Hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa có cơ hội tặng người hà bao này."
Nói rồi nàng thở dài, khẽ xoa mi tâm rồi nhìn ra cửa Trường Xuân cung đóng kín.
Ngày tuyển tú cũng đã tới, bao nhiêu là tú nữ tập trung tại kinh thành, hòng trở thành phi tử đem lại vinh danh cho gia tộc. Những ngày như thế này luôn có chuyện hay để xem nhưng ở Trường Xuân cung vẫn thế, không truyền ra bất cứ tin tức nào. Hoàng hậu bị cấm túc nên không thể làm chủ quản cho tuyển tú, Dung Âm chợt cảm thấy may mắn. Cứ nghĩ đến mùi phấn và hương hoa của những tú nữ, nàng đã cảm thấy đau đầu, thôi thì cứ để Cao Quý phi muốn làm gì thì làm.
Hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện càng bực dọc hơn. Rõ ràng hoàng hậu không hề cho chàng tí bận tâm nào. Bị cấm túc mà hằng ngày vẫn vui vui vẻ vẻ chăm hoa ngắm cảnh. Hoàng thượng vừa giận vừa không biết làm thế nào, lại cảm thấy bất lực vì bản thân chàng không được Dung Âm mảy may quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCL
Fanfic"Tuyết rơi rồi." "Ừ, tuyết rơi rồi." "Chàng có nguyện ý cùng ta hằng năm đều ngắm tuyết không?" "Ta nguyện ý cùng nàng, nguyện ý bao dung nàng một đời một kiếp. Nguyện ý bảo bọc nàng trong đôi tay của ta, chúng ta cùng nhau bách niên giai lão. " Fan...