sóng rì rào khẽ tấp vào bờ cát, mùi gió biển mằn mặn xông thẳng vào mũi. busan quả thật lúc nào cũng yên bình như thế.
ngắm nhìn bờ biển qua khung cửa sổ trắng của căn phòng, jungkook khẽ mỉm cười. anh chọn cho mình một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần short đen dài đến ngang đầu gối, rồi quyết định ra ngoài dạo biển.
biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
cảnh vật ngày xưa giờ vẫn còn đó, chỉ có người... là đi mất.
....................
em của tuổi 18 , và anh của tuổi 19.
lúc ấy, thật hạnh phúc và yên bình biết bao.
chúng ta đã cùng nhau ngồi trên bờ cát trắng ngắm hoàng hôn cào mỗi khi chiều về. lúc ấy, em nói gì em nhớ không ?
em đã hứa với anh rất nhiều. em bảo, em yêu anh, em yêu thành phố busan này, em nhất định sẽ không rời xa anh, rời xa nơi này dù chỉ nửa bước.
nhưng mọi thứ khác xa lắm em ơi, cuối cùng em vẫn rời đi. nửa bước em không bước, mà lại bước tận cả ngàn dặm...
giờ anh vẫn còn giữ, thứ duy nhất mà em gửi cho anh lúc đó - một tờ giấy nhớ màu xanh bé tí được em dán ngay trên cánh cổng trước nhà. tờ giấy nhăn nhúm, nét chữ đứt quãng. anh đoán đây là vài ba chữ em viết vội trước khi lên đường, em nhỉ ? và những từ ngữ ấy, hằn sâu vào lòng anh, để lại biết bao dày vò và đau đớn.
" jungkook à,
em phải đi rồi.
anh biết đấy, em thật ra không muốn phải tạm biệt anh qua những dòng chữ như thế này đâu. em muốn ôm jungkook của em một cái thật chặt, ta sẽ nắm tay nhau, và cùng nhau dạo biển busan lần cuối. jungkook, em đi, chỉ vì bố mẹ bắt ép. họ nói, ở cái thành phố biển nằm ở vùng đông nam hàn quốc này sẽ chẳng có cho em một nghề nghiệp ổn định. họ nói em cần phải đi, đi đến một nơi thật xa, thật đẹp, thật hào nhoáng. còn em, chẳng muốn xa anh tí nào. em xin lỗi vì đã giấu anh đến tận giờ, nhưng anh ơi, hiểu cho em nhé, nếu nói với anh sớm hơn, em sợ em sẽ không thể vượt qua nổi.
lần này em đi, không biết bao giờ mới trở lại. nhưng jungkook, dẫu sau này có thế nào, anh vẫn phải chờ em đấy. vì em... nhất định sẽ trở về.
giờ thì.. em đi đây !
tạm biệt anh, tạm biệt busan. em sẽ nhớ anh nhiều lắm... "
....................
5 năm qua, anh vẫn đợi, nhưng sao chưa thấy em về ?
liệu bây giờ, em... còn nhớ không, về anh, về em, về busan của chúng ta ?
hãy về đi em.
về lại thành phố biển, nơi có bờ cát trắng trải dài đến tận chân trời, có những ngọn gió lất phất thổi đến mỗi khi chiều tà, có những cơn sóng biển thay nhau tấp vào bờ rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
về đi em. về nơi mà tình yêu ta chớm nở, về nơi mà hai ta đã từng gọi là nhà.
em ơi, hãy về với anh. bởi lẽ... đời anh chỉ có mình em thôi !
end.