C4

89 7 0
                                    

"Chủ tử, người không sợ Hoàng thượng sẽ phạt người sao" , Thanh Hoàn - thế nữ của Thục tần vừa xoa bóp cho nàng ta vừa hỏi.
"Hắn dám nói sao. Tên đó nhu nhược, ngu si, lúc nào cũng tỏ vẻ rộng lượng. Không màn tranh đấu trong cung. Ta khinh"
"Nhưng mà người cũng không nên đặt tên cho cung nga kia là Hựu Hào,.. chữ Hựu kia"
"Có vấn đề gì sao? Ta thích lấy chữ Hự.."
Bốp. Thục tần vừa té ngã vì cú tát bất ngờ của Hoàng đế.
Sau khi từ Chiêu Hoà cung, Khang Nghĩa Kiện đang ôm một bụng tức giận, nghĩ tới nghĩ lui, lúc nãy bản thân nóng vội quá. Chưa chắc gì tên Ung Thánh Hựu kia đã nói thật. Biết đâu hắn nói dối để tránh bị phạt. Khang Nghĩa Kiện quyết định đi đến Nghi Mi các, nơi ở của Thục tần để xác nhận lại việc này.
Vừa đến cửa, hắn khoác tay để đám nô tài không cần phải thông báo. Nhanh chóng đi vào, vừa tới thì nghe được những câu đó.
Thục tần ôm một bên mặt vừa lãnh trộn cú tát của Khang Nghĩa Kiện. Quỳ gối bò lại chân hắn, "Hoàng thượng không phải như ngài nghĩ đâu"
"Ta nghĩ gì?" Giọng nói không có chút cảm xúc của Khang Nghĩa Kiện làm Thục tần càng run rẩy hơn.
"Thiếp, thiếp lấy chữ Hựu, là Hựu trong bộ Miên, không phải là Hựu trong bộ nhân, tên của Hoàng quý quân. Thật đó Hoàng thượng, thiếp không cố ý lăng nhục Hoàng quý quân. Thiếp thật sự không cố ý"
"Hựu trong bộ Miên. Giỏi. Ngươi chỉ là một tần tòng tứ phẩm. Ai cho ngươi lá gan đó" Khang Nghĩa Kiện chẳng thương hoa tiếc ngọc mà tát cho Thục tần thêm một cái. Máu chảy dài trên khoé miệng.
Khang Nghĩa Kiện nhìn, nhưng trong mắt hắn không nhìn ra một tia cảm xúc nào. Chỉ vì nữ nhân này, đã khiến hắn mất mặt trước Ung Thánh Hựu.
"Người đâu, Thục tần không hiểu lễ nghĩa, vi phạm cung quy, nay từ tần tòng tứ phẩm giáng xuống cửu giai Tài nhân. Triệt thẻ bài vĩnh viễn"
Thục tần hoảng hốt nhìn Hoàng đế không ngừng cầu xin "Hoàng thượng, hoàng thượng, xin người, tha cho thần thiếp. Thần thiếp biết lỗi rồi, thần thiếp sẽ sửa đổi. Hoàng thượng"
Khang Nghĩa Kiện nhíu mày nhìn cánh tay của Thục tần đang níu mình. Chán ghét mà gở ra, quay đầu bước ra ngoài.
Ra khỏi Nghi Mi các, tâm trạng Khang Nghĩa Kiện càng buồn bực hơn.
Hựu trong bộ Nhân. Hôm nay Thục tần không nói thì hắn cũng không biết là chữ Hựu này. Tên đó xứng với chữ Hựu sao?
Hôm nay đúng là xui xẻo, tưởng đâu kiếm được chuyện để trừng phạt tên đó. Vậy mà cuối cùng lại bị hắn trả lại.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không nên nóng vội. Một ngày còn làm Hoàng thượn, một ngày hắn còn là Hoàng quý quân. Thì ta sẽ có cách để trừng phạt hắn. Khiến hắn phải trả đủ những việc hắn đã làm. Bắt hắn sống không được, chết cũng không xong.
Khang Nghĩa Kiện tự lẩm bẩm như thế, cho đến khi bước chân đứng trước 3 chữ Tĩnh Thanh các, hắn mới giật mình. Tâm tình lúc này mới tốt hơn. Gương mặt tự nhiên cũng dịu dàng, mềm mại hơn. Nụ cười lập tức xuất hiện. Giống như người vừa giận dữ, ra tay đánh người không phải là hắn.
Cao tổng quản đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ cả thiên hạ này, ngoài người đó ra thì không ai có thể làm cho Hoàng đế ôn nhu đến thế. Hắn lấy tay xoa xoa mắt mình. Khẳng định đây đúng là Hoàng thượng, mở miệng truyền "Hoàng thượng giá lâm"

OngNiel / Nam Hậu Của TrẫmWhere stories live. Discover now