Chín Trăm Hai Mươi

899 76 21
                                    


Nhật kí, trang chín trăm

Trước hết. Kim MinGyu quá giỏi

Anh vẫn đi làm thêm

Đợi em có tiền đã

Ngày mai phải đi mua bánh gạo đen

Anh có ăn không nhở ?

***

Kim MinGyu bước chân vào cửa hàng tiện lợi. Mua xúc xích. Đôi dép tông loẹt cà loẹt quẹt chạy sang bên này rồi quày về bên kia, phân vân giữa hai loại, một loại bé hơn nhưng đắt vãi ra còn một loại lớn hơn, rẻ như độn bột mì - và thực tế thì, ờ, đúng là vậy.

Chưa đầy một phút suy nghĩ, anh ta đã đưa tay với lấy gói lớn, huýt sáo, lắc lư đi ra khỏi quầy, số tiền lại có thể mua bánh gạo lứt, hà, cái thứ đen thui ấy.

"Anh SoonYoung tính tiền dùm em" Đặt nhẹ gói hàng đỏ choét trên tay xuống, cậu chàng mặc áo phông, tóc gốc đen ngọn nâu loè xoè trước gió quạt điện, cười tươi rói. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm người phía trước.

"Số tiền là xxxx nhé. Hôm nay không mua thêm bánh bao nữa hả ? Mà làm sao lại nhếch nhác thế này ?" Anh thu ngân mặc áo đồng phục xanh lè, đôi tay nhanh nhẹn gói hàng vào túi và công tác gửi trả tiền.

"Không mua đâu. Em nấu cơm ở phòng rồi. Anh SeungCheol ảnh bảo tự nhiên thèm ăn chua cả đồ chiên, cái hồi nãy em lỡ đùa hỏi có bầu hả, ổng vác dép rượt em chạy một vòng kí túc xá, mệt như chó" Kim MinGyu nhận lại túi xúc xích, nếu không để ý cái quần đùi rách một lỗ nho nhỏ thì tư thế tựa bàn nom ra dáng đào hoa phết.

"Ừ, hôm sau cẩn thận đừng vạ miệng nữa. Cũng gần sáu giờ rồi, về đi, còn kịp cái bụng, nó réo nãy giờ đó" Ảnh cười, đưa cho MinGyu một chiếc kẹo nhai vị gì gì đấy, nháy cả cặp mắt với cậu, đáng yêu.

MinGyu cắn môi, nhìn anh một xíu, xong hỏi :"Em để dành đồ ăn cho anh nhé, bao giờ anh về em đưa sang cho, ăn ngoài chả tốt, thật đấy"

"Thôi không cần đâu, anh còn một cái bánh mì trứng, lát nữa cho vào lò vi sóng quay v...." SoonYoung phất tay, đem phần đồ ăn ra khoe cậu em.

Nhưng chữ "vài giây" chưa nói xong, người ta đã cắt lời :"Đồ ăn sẵn thì có gì mà ngon, em làm chân gà đấy nhá, bỏ có xíu cay thôi, còn có cả canh, cả miến. Ú chà. Để em đưa qua cho" Nói xong giật luôn cái bánh, tiện tay bỏ vào trong túi, nhìn anh lúng túng, lại hỏi "Anh tính không nể mặt em ư?"

"Thế mày nhảy vào mồm anh là mày nể mặt anh đấy à..." Đó là SoonYoung nghĩ thế, nhưng anh chỉ hỏi :"Vậy có được không ?".

Mỗi tuần có bảy ngày thì hết năm ngày tối nào Kim MinGyu cũng mượn cớ đem cơm sang cho SoonYoung, làm riết rồi anh cũng chả muốn từ chối nhiều nữa.

"Được chứ, hoàn toàn có thể" Cậu chàng nhe răng, đánh mồm chụt một cái, hí hửng nhìn anh kia đỏ cả mặt. Quay mông đi về, làm mấy món không có trong dự tính hôm nay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN/MinSoon] Chín Trăm Hai Mươi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ