Mặc dù bọn chúng không thể động đậy nhưng vẫn có thể lên tiếng, trong lúc này tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, mấy chục tên thích khách té xuống đất không nhúc nhích được, từng tên khó chịu đến mức hận không thể cắn lưỡi chết đi cho xong, đáng tiếc ngay cả động tác này bọn chúng cũng không làm được.
Lúc này Dạ Quỷ, Dạ Mị cùng Dạ Võng đã xử lý xong đám thích khách ở phòng nghị sự, lúc ba người bọn hắn vừa chạy tới, còn chưa đến gần thì Dạ Mị liền chau mày, trong nháy mắt mở ra một kết giới bảo hộ xung quanh ba người họ.
Dạ Võng thấy vậy cũng cảm thấy không ổn, cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cẩn thận nhìn lên liền thấy một đám thích khách nằm la liệt trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ giống như ăn phải ***, hắn liền quay đầu lại quát Dạ Mị.
"Ngươi lại cho tiểu thư loại dược gì mà nhìn dọa người như vậy!"
Dạ Võng gào xong, Dạ Quỷ cũng liếc mắt nhìn Dạ Mị đầy vẻ tò mò, dược này xem ra cũng không phải là hiền lành gì.
Dạ Mị cười khan hai tiếng, hắn nhìn cảnh tường kinh khủng trước mắt lại nhìn Trí Nghiên bên kia, chỉ cảm thấy trò quả thật giỏi hơn thầy rồi, có lẽ chính hắn cũng không ngờ Định Thân cổ kết hợp với Vạn kiến cắn cốt lại có thể tuyệt vời như thế, thật khiến hắn mở rộng tầm mắt, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười kỳ quái.
Dạ Võng vừa nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Dạ Mị liền cảm thấy chắc chắn không có việc gì tốt, cả người run lên, lui về phía sau một bước, cách xa cái tên không bình thường này một chút, nếu không lát nữa hắn ta nổi điên lên thì ở gần hắn lại mang họa vào thân.
"Chơi đã chưa?"
Ngô Thế Huân nhìn Trí Nghiên càng ngày càng tận hứng, một đôi mắt đẹp vô cùng tỏa sáng nhìn chằm chằm vào những tên thích khách trước mặt, chói mắt khiến người ta không dời mắt nổi, hắn có hơi ghen tỵ liền cắt ngang thí nghiệm của nàng.
Trí Nghiên vẫn chưa chơi đủ nhưng nhìn lũ thích khách này bị nàng chỉnh đến thê thảm không nỡ nhìn, nhớ ra còn phải đem bọn chúng đi bán vì vậy nàng liền dừng tay.
Nàng cẩn thận bỏ hai loại dược này vào Dị Không Gian, sau đó xoay người lại lôi kéo cánh tay Ngô Thế Huân làm bộ như phải đi, lúc đi vẫn không quên trao một nhiệm vụ nặng nề cho Dạ Võng.
"Dạ Võng hộ pháp, những thích khách này làm phiền ngươi đưa đến kỹ viện bán, bạc thu được dùng để tu sửa những nơi bị hư hại, nếu không bán được cho kỹ viện thì bán cho tiệm thuốc làm người thử dược cũng được."
Những thích khách kia vừa nghe tức thì trợn to hai mắt, sao trên đời này lại có người biến thái như vậy, nhiệm vụ ám sát thật bại không những không được chết mà còn bị bán vào kỹ viện, khiến bọn họ sống không bằng chết.
Ngô Thế Huân nhẹ giọng cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cưng chìu nắm ngược lại tay Trí Nghiên, vừa đi vừa chậm rãi nói:
"Tiểu Trí Nghiên, nàng thật nghịch ngợm."
Lời này chứa đựng ba phần cưng chiều, sáu phần bất đắc dĩ, chỉ có một phân là giận trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Ciencia FicciónLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...