Một mình tôi rửa thức ăn làm cơm, mở một tiệm ăn nhỏ, mỗi ngày viết một phần thực đơn, khách không nhiều, làm ăn cũng tạm được.
Dưới ánh đèn vàng, tôi đứng sau quầy bar, lặng lẽ xắt thức ăn, nấu cơm; trước quầy người đến người đi, tôi xem mình như một thính giả "ngoài màn ảnh nhỏ", nghe những người khác nhau kể những câu chuyện khác nhau.
"Ding ——" Cửa tiệm mở ra lại khép vào.
Tôi không ngẩng đầu, chỉ nâng giọng hỏi: "Buổi tối tốt lành, muốn ăn gì?"
Cả nửa buổi chẳng ai lên tiếng trả lời, vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy cô ấy.
Tóc ngắn gọn gàng, đang cúi đầu, lấy ngón tay thon dài chọc vào cằm mình, nhìn "Thực đơn hằng ngày" chỉ có ba dòng chữ đó của tôi, hơi hơi cong khóe môi, lộ ra một dấu móc tinh tế, vẻ mặt thích thú.
Cô ấy ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng trong chạm vào trong thế giới của tôi.
"Chào buổi tối, một phần trứng cuộn giăm bông, cảm ơn." Chất giọng có hơi trầm thấp, thanh tuyến ưu nhã, xuyên qua thần kinh não của tôi, tôi cảm giác được chút tưng bừng nhộn nhạo của huyết dịch trong trái tim tôi.
Cô ấy ngồi xuống ở chỗ trống trước mặt tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo tiết tấu đánh trứng của tôi, nghiêng đầu nhìn bức tranh sơn dầu mà tôi mua từ phòng tranh về.
Đợi cô ấy chuyển đầu sang, bốn mắt nhìn nhau, cô ấy lộ ra một cặp răng khểnh, cười vừa đáng yêu vừa mê người.
"Công việc bận rộn chứ?"
Lần đầu tiên, tôi bắt chuyện với thực khách của mình.
"Hơi bận." Cô ấy một tay chống cằm, mắt nhìn trứng gà của cô ấy, là sự mong đợi mười phân vẹn mười.
Thật là một thực khách ưu tú.
YOU ARE READING
Hai Cuộc Đời, Một Cô Ấy
Short StoryTruyện ngắn Yumi viết với cảm hứng từ bộ ảnh poster của Lý Vũ Xuân cho phim ngắn "Món ngon sở trường" trong loạt phim đại nữ chủ kỷ niệm ELLE China 30 năm. Bạn tác giả không đặt tên truyện nên mình lấy dòng chữ trên poster của ELLE làm tên luôn (─‿...