Năm 936.
-Nữ Hoàng, xin người hãy rời khỏi nơi này - Chàng trai cao hơn 1 mét 9 đang quỳ gối trên sàn nhà hoa cương lạnh lẽo, tâm vững như cột, quyết không đứng dậy cho đến đi nhận được câu trả lời từ người đang đứng trước mặt anh.
Và người đó, một cô gái nhỏ bé với mái tóc hồng nhẹ như những cánh hoa tử đằng đầu thu, đôi mắt đồng màu hé mở, đôi môi nhỏ như cánh hoa đào bị nàng cắn đến muốn bật máu. Nàng đang run rẫy. Nàng vô dụng.
- Không!!- Nàng lạnh nhạt- Ta sẽ không bỏ cuộc sớm như thế, Micheal, ta mong anh hiểu nỗi lòng của ta- Nàng mỉm cười, nhưng móng tay lại cắm sâu trong lòng bàn tay. Đối nghịch như suy tư và hành động của nàng vậy.
Chàng trai được gọi là Michael đó cúi đầu trầm mặc, một mực không đứng lên. Chàng tin, nàng sẽ thay đổi quyết định. Mái tóc vàng kim phủ xuống âu phục đen tinh tế, ảm đạm buồn.
Không ai nghe, ai hay cảnh tượng đó. Khoảng khắc đã hoàn toàn thay đổi số phận và lịch sử của cả nhân loại..
.
.
.
.-Damien-sama, sức khoẻ của người ra sao rồi?- Nam nhân một thân giáp phục sáng bóng, mái tóc ngắn đỏ rực cùng với nước da ngăm mang theo mười phần oai phong, làm nổi bật lên gương mặt cương nghị vô cùng ấy.
- Cơn sốt vẫn còn kéo dài, tôi sẽ túc trực- Micheal nói, mỉm cười chua xót- Còn lại phiền anh.... Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.
- Tôi biết, vì người là lí do hai ta cùng chiến đấu- Y gật đầu.
Nam nhân này là Shirou, là chiến vương bậc nhất luôn sát cánh bên cạnh Nữ hoàng của vương quốc này. Hôm nay, phải chứng kiến trân bảo mà anh ta một mực bảo bọc tiều tuỵ thật sự là một cú đấm quá mạnh vào lòng anh.
Shirou nắm lấy đôi tay ốm yếu của cô gái nằm trên giường kia, hôn nhẹ lên mu bàn tay, thì thầm:
-Nữ hoàng, tôi sẽ luôn bảo vệ người.' Dòng đời đưa đẩy đến đâu, thì cũng chỉ có kẻ trụ được là kẻ chiến thắng '
Biên giới Đế quốc hưng thịnh Fantadevorl, Ác quân của chiến thần Cung thủ Artisder đã ra hiệu cho những phát bắng đầu tiên, khơi màu cho cuộc chiến tranh cướp nước đầu tiên của nơi đây.
- Xông lên!- Tiếng gào lên của hàng ngàn binh sĩ quật cường liều mình trong hỗn loạn ma thuật vang lên cả một vùng trời rộng lớn.
Họ không ngại cơn mưa tên xối xả kia, họ biết họ mang ơn Nữ hoàng, họ sẽ vì người mà chiến đấu. Duy chỉ có một nam nhân thì đang lâm vào tình cảm khó xử cực cùng.
- Shirou, cậu phải rút quân!- Qua tinh cầu ma thuật, một cô gái tầm 12, 13 tuổi đập bàn mắng người, mái tóc bạch kim phiến hồng loạn cả lên, mang theo vô vàng lửa giận trong lòng cô.
- GoKami, không còn đường lui nữa rồi.
- Vậy tôi sẽ chiến đấu cùng cậu.
- Cậu......
Hai người họ là thế, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cương nghị thâm sâu tràn ra không khí làm nó nặng nề đi. Nhưng cũng thật may mắn, vì có một thứ quan trọng hơn phá vỡ hoàn toàn không khí quỷ dị này.
Một làn khói hiện ra giữa cầu pha lên, mang theo một dòng chữ duy nhất: " Trở về bình an" . Lúc đó họ đã biết, Nữ hoàng phải nhúng tay.
Tức giận, cảm xúc của họ lúc này là vậy. Nhưng họ luôn tuân lệnh, vì họ còn lí do quan trọng hơn để nghe theo mệnh ý của người.Đêm hôm đó, hơn 1 vạn binh sĩ từ trọng thương đến lành lặn sơ tán dân chúng đi về phía bờ rìa Đông Nam của vườn Địa Đàng, nơi mà linh khí sẽ bảo hộ an toàn hơn cho người dân.
- Các anh em- Shirou đứng giữa doanh trại, nói lớn- Các cậu đã cùng nhau chiến đấu, nguyện ý vì người mà hi sinh, tôi hi vọng chúng ta sẽ nhanh chóng đánh đuổi được quân thù, trả lại bình yên vốn thuộc về chúng ta- Uy nghiêm mà mang đậm tình người, lời nói làm con tim người ta thổn thức.
Rất nhiều binh sĩ đã không kìm được dòng lệ nóng hổi, nỗi nhớ bình yên, người thân làm họ khóc. Những giọt nước mắt của bi thương và tức giận.
- Cậu khá lắm- Bước đến từ phía sau, GoKami vỗ vai Shirou, nhưng là đánh tỉnh, như là an ủi anh.
Họ nhìn nhau rồi trầm thuật, hai người họ mỗi người đang theo một lối suy tư của riêng mình. Nhưng họ lại cùng một lí tính, họ phải bảo vệ vương quốc này.
" Chiến đấu và giành lại độc lập vốn có"
" Đàm phán đề đòi lại công bằng"
Hai tiềm thức cùng tốt lên, không chút đồng điệu, có phần bài xích nhau.End Chương1.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Wish
Fantasy" Quỷ nhân hoá vĩ nhân, muốn làm người tốt cũng được, người xấu cũng được. Bao nhiêu dèm pha cũng đã từng nghe qua một lần, còn gì để lo ngại cơ chứ!? Phải, cứ sống tiếp là được, dù có ra sao...." . . . . Đã từng vẽ thành tập thời cấp 2, sau đó để...