Đôi khi xung quanh em lại có những thứ em không hề thích. Nhưng chẳng sao, vì em có hắn.
Đôi khi xung quanh hắn lại luôn là những thứ hắn yêu. Tất nhiên rồi, vì hắn có em.---
Em nói em ghét cay ghét đắng bạc hà, cái vị nồng nồng cay cay khó chịu ấy làm em đau đầu. Nhưng hắn thích! Nhớ có lần em lỡ ăn phải một viên kẹo bạc hà mà Joonmyeon đưa cho, em nhả ngay nó vào bồn cầu rồi nhăn nhó súc miệng cả chục lần cho đến khi hết sạch vị bạc hà trong miệng, em ghét lắm! Mỗi sáng, hắn luôn nằm dài trên giường dẫu cho đã tỉnh dậy từ lâu. Hắn đợi em ra khỏi phòng rồi mới xuống giường, vào phòng vệ sinh với cái bàn chải có sẵn kem đánh răng vị bạc hà. Hai người, hai cái bàn chải, và hai tuýp kem đánh răng khác nhau. Em không thích bạc hà, em chỉ thích vị bạc hà trong miệng hắn thôi.---
Thật hạnh phúc cho tất cả mọi người nếu bữa sáng hôm đó được bắt đầu bằng những món ăn kiểu Tây của Kyungsoo. Hai cái trứng lòng đào, xúc xích nướng, một ít bánh mì và sốt mà Kyungsoo tự làm, thịt xông khói chiên cắt nhỏ... Sẽ chẳng có gì phàn nàn nếu Kyungsoo không thêm vào bữa sáng đó một ít cà rốt luộc và dưa chuột muối! "Tớ sẽ sạt nghiệp mất nếu làm bữa sáng chỉ toàn thịt, mọi người phải ăn cả rau nữa chứ!" Kyungsoo nói khi Baekhyun cố sống cố chết đòi ném đi mấy hũ dưa chuột. Bình thường, Baekhyun sẽ gắp hết phần dưa chuột của mình sang đĩa của Jongin khi cậu em còn đang bận ngủ gật trên bàn ăn. Còn em, em luôn nhét một lần hai ba miếng cà rốt vào miệng hắn trước khi Kyungsoo kịp quay lại, luôn luôn là cùng với vài miếng thịt xông khói mà em lỡ gắp lẫn vào - em bảo thế. Mọi người biết Baekhyun ghét dưa chuột, em không thích ăn cà rốt, còn em, em biết hắn thích thịt xông khói.---
Góc nhỏ bên trái trong phòng tập chung là của em. Em bày tất cả mọi thứ mềm mềm êm êm mà mình có được lên chiếc sofa trong góc đó. Từ những món quà fan tặng tới những cái gối nhỏ hay gấu bông mà mọi người cho em, em đều sắp xếp ngay ngắn và xem đó là công việc mỗi ngày. Hắn là người đánh thức em mỗi khi em chờ hắn và ngủ quên trên đó. Em luôn cuộn tròn người lại, ngủ ngay ngắn như một chú mèo và ôm trong lòng con gấu nâu mà Jongdae mua cho khi ở Nhật. Em nói em thích nó nhất, thật mềm! Và em cũng tiện nói luôn là con khỉ bông của hắn trông thật vô dụng, hai cánh tay dài của nó chỉ làm vướng chỗ khi em muốn đặt những thứ khác. Nhưng em vẫn để cho nó một chỗ trên sofa, em bảo chắc sẽ có lúc em cần đến nó. Dạo này sau khi luyện tập hắn còn bận phối nhạc cho một vài bài hát mới, vì thế hắn thường xuyên về muộn, em cũng thường xuyên ngủ quên ở trong phòng tập. Em vẫn nằm đó, cuộn tròn lại với con gấu nâu trong lòng, còn con khỉ bông, có vẻ em đã tìm ra được một công việc cho nó. Em kê đầu lên hai cánh tay nó và dựa cả mặt vào người nó để ngủ. Cho đến đêm muộn, em chợt tỉnh dậy và nhận ra mình đang kê đầu trên cánh tay của một 'con khỉ' lớn hơn rất nhiều, và chỉ cần em nghiêng mặt, có lẽ em sẽ chạm vào chóp mũi của hắn mất.
"Lần sau nếu Chanyeol bận muộn thế này thì Sehun về trước với anh nhé! Hai đứa ở công ty muộn thế anh không an tâm." Joonmyeon nói khi mở cửa cho em và hắn lúc 23 giờ rưỡi. Em quay lại cười với hắn, "Không sao đâu, em có 'Chanyeol mới' ở phòng tập rồi!"---
Kết thúc việc phối nhạc cho công ty đồng nghĩa với việc hắn sẽ quay về studio sau mỗi buổi tập và em sẽ trở về ký túc xá chứ không đợi hắn ở phòng tập như trước nữa. Và tất nhiên rồi, đam mê của hắn mà, ngày nào cũng như ngày nào, hắn cứ quay cuồng một mình với âm nhạc cho đến quá nửa đêm. Đến lúc hắn nhớ phải trở về thì em đã ngủ say và hẳn là sáng hôm sau em sẽ trách hắn lại về muộn. Em cũng muốn đợi hắn về nhưng em lại không hay thức khuya và một điều nữa, em sợ - bóng tối? Ma? Đại loại vậy! Chẳng phải em nhát gan gì cho cam nhưng do Minseok cứ rảnh là lại bắt đầu nghiền ngẫm cả tá series phim kinh dị bằng cái TV lớn trong phòng khách với volum cực đại. Và chẳng biết có phải do 'may mắn' hay không mà lúc nào em cũng được vô tình thấy khoảnh khắc đắt giá nhất phim. Em sẽ phải đi ngủ sớm khi mọi người còn ồn ào, dẫu rằng trước khi ngủ em luôn đóng chặt cửa và sẽ chẳng nghe thấy gì, nhưng em luôn biết Baekhyun vẫn còn nói chuyện không ngừng với Jongdae ở ngoài đó, và Joonmyeon thì vẫn đang giục Jongin đi ngủ sớm - điều đó làm em thấy yên tâm hơn là khi mọi thứ thật sự im lặng, lúc ấy cả bộ phim ma sẽ lần lượt tua lại trong đầu em, thật đáng sợ! Châm ngôn em rút ra được sau hàng tá phim kinh dị đó là 'đừng bao giờ đi ngủ mà không đóng cửa phòng!' Nhìn mà xem, chẳng phải mọi câu chuyện đều bắt đầu từ việc nhân vật chính đi ngủ với cái cửa phòng để mở, những tiếng động lạ ngoài hành lang cứ thế mà lọt vào thôi thúc trí tò mò của kẻ bên trong. Y cứ nhìn chằm chằm vào khoảng tối sau cánh cửa và rồi 'bùm'! 'Nó' xuất hiện! Thế nhưng dạo gần đây em lại hay để cửa mở mà ngủ, em bảo rằng em không còn bận tâm về mấy thứ đó nữa và điều hoà phòng em đã hư mất rồi, em mở cửa để thoáng hơn. Có lẽ em hết sợ rồi chăng, hoặc em muốn nghe tiếng mở cửa khi ai đó về nhà chẳng hạn? Ai biết được!---
Em thường đấm thùm thụp vào lưng hắn mỗi khi mà hắn cứ lẻn vồ lên rồi cắn em, em không thích đâu. Hắn bảo hắn nghiện mất rồi, thấy ngứa răng là hắn sẽ cắn em. Em đang ngủ, hắn cắn. Ngay sau sân khấu, khi mà em còn đang lấm tấm mồ hôi trên trán với mái tóc bết lại, hắn nhào lên ôm lấy cổ em để cắn. Em đang chăm chú nấu ăn với con dao của Kyungsoo trong tay, hắn cũng dám cắn. Chắc em không biết đâu, nhưng kể từ khi hắn biết hắn thích em, mọi thứ của em, mọi điều em làm, đều khiến trái tim hắn lao xao. Hắn yêu chết mất dáng ngủ của em! Em cao chứ, cao gần bằng hắn, thế mà trong khi hắn ngủ nhưng tay chân chẳng biết cất vào đâu cho gọn, em lại nằm ngay ngắn, cuộn tròn lại rồi ôm cánh tay hắn mà ngủ thật ngoan. Khi ấy hắn chỉ muốn hôn lên đôi mắt luôn lấp lánh đang nhắm khẽ của em, ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm và xoa mái tóc em mềm. Hắn thích nhìn em sau sân khấu, khi cả người em ướt đẫm đầy mồ hôi. Lúc ấy hắn mong được chạm môi lên gò má em, gò má đang ửng đỏ vì mệt nhưng cả gương mặt em như bừng sáng bởi sự say mê và nhiệt huyết em dành cho ánh đèn sân khấu. Hắn thích ngắm em lúc em đang lúi húi trong bếp nấu cho hắn một cái gì đó mới, khi mà thỉnh thoảnh em lại la 'á' 'ới' vì đánh rơi cái đũa hay củ hành. Sau đó hắn sẽ ngồi giỡ từng cái băng cá nhân em quấn quanh ngón tay. Tay em khớp nào ra khớp ấy, thon dài, trắng trẻo và hiển nhiên làm gì có vết cắt nào, em đeo băng vì em sợ cắt vào tay thôi, chuẩn bị trước vẫn hơn mà! Hắn cười khúc khích mãi và thật lòng muốn thơm nhẹ bàn tay em, bàn tay hắn đã nắm bao lần nhưng lại chẳng dám chạm khẽ kể từ khi biết yêu em. Hiện tại thì tốt rồi, em cũng yêu hắn! Đấy, chẳng lúc nào mà hắn không muốn hôn em, nhưng hắn không dám đâu, hắn cắn, cho đỡ nghiện. Nghiện em quá rồi!---
Mừng collab 'We young' của anh và bé!
Mừng comeback sắp tới của EXO!
🎉🎉🎉
Mình bị nghiện kiểu Sehun chiều chuộng anh Chanyeol quá rồi!! Nhìn đâu cũng thấy bé iu anh nhiều lắm, chỉ muốn sủng anh cả ngày thoiiiiii 🙉🙉
Ghé thăm nhà của mình nhé, mình up những điều mình thấy thích về anh và Sehun ở đây: "Linh tinh lang tang anh Chanyeol và bé" (link ghim đầu page!)
Cám ơn mọi người! 🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
« Gà Con và Cún Bự »
FanfictionChanyeolxSehun /tui viết từ hồi tui còn học lớp 10 á nên từ ngữ nó tùm lum từa lưa lắm nha nên tui tự review để mấy bồ tiện đọc. 1-3 khá lủng củng và xàm xí luôn á nên mấy bồ có thể bỏ qua 4-10 tui thấy tạm ổn, chỉ tạm ổn thui 11-21 là tui khá ưng...