Perfect lie

395 44 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-----------------

Khó thở, đau đớn quá. Gì thế? Có gì đó đang đè lên cơ thể. Đáng sợ quá, không thể mở mắt được, nặng, rất nặng, tưởng chừng mọi sức lực đều bị đè nghén, buồng phổi như bị đập nát, đến hô hấp cũng không thông.

Cứu... cứu với. Tôi không muốn chết...

Yoongi, ngoan nào. Đừng lớn tiếng.

Ai thế? Ngươi là ai?Ah.. thỏ? Không... đừng, đau quá... Đừng mà !!

Yoongi, nhớ cho rõ. Đây chính là nỗi sợ lớn nhất của anh.

_Không!

Min Yoongi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, căn phòng được ánh nắng rực rỡ sáng sớm phủ lên cũng không đủ sưởi ấm cho thân thể đang lạnh toát, từng đợt mồ hôi chảy dài xuống thái dương, gương mặt trắng bệch hiện rõ nỗi sợ hãi cùng mệt mỏi.

Nữa. Lại nữa. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Cơn ác mộng đó, và "nó" – mặt thỏ. Yoongi đưa mắt nhìn quanh phòng, vẫn không có gì thay đổi, nhưng thứ thay đổi lớn nhất, là anh. Cổ tay hằn dấu bị siết đến bầm đen, vết cũ vết mới chồng lên nhau. Từng có một khoảng thời gian anh gần như bị khủng hoảng và trầm cảm đến mức không dám về nhà, cảnh sát cũng bị anh làm phiền đến mệt mỏi. Họ nói rằng phòng anh chẳng có dấu hiệu bị đột nhập nào cả, cũng không có gì đáng ngờ, tất cả đều do anh tưởng tưởng quá nhiều mà thôi. Vị cảnh sát trưởng còn đề xuất Yoongi nên đi gặp một vị bác sĩ tâm lý nào đó mà ông ta cho là cao tay để giúp đỡ anh, hay nói cách khác, họ cho rằng anh bị điên.

Yoongi biết rõ mình không điên, tất cả những thứ đáng sợ đó đều xảy ra với anh đều đặn mỗi ngày. Cảm giác luôn có người theo dõi mình, như ai đó đang ở rất gần, nói những lời mật ngọt với chất giọng trầm đáng sợ và kì lạ mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ. Và rồi sau đó là những cơn đau từ thân thể diễn ra trong giấc mộng mị, khiến anh chỉ muốn bừng tỉnh mà hét lên dù cho đôi mắt vẫn đang nặng trĩu nhắm nghiền, anh muốn xé toạc thứ đang kiềm lấy cuống họng mình mà cầu cứu. Nhưng không ai biết cả, họ không biết, không thấy gì hết! Họ cho rằng anh đã quá mệt mỏi với những áp lực xung quanh mà gây ra chứng hoang tưởng. Họ cũng không tin những vết thương trên người anh là do một ai đó gây nên, vì mọi vật dụng, mọi dấu tay trong căn phòng này đều đến từ chính bản thân anh – Min Yoongi.

_Hết mất rồi..

Lọ thuốc trên tủ nhỏ nhẹ bâng trống rỗng, Yoongi thở dài vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo một lúc, rồi mới vào phòng tắm chuẩn bị cho một cuộc hẹn. Điện thoại trên giường reo lên vừa đúng lúc anh bước ra, cái tên hiện lên trước mắt như trấn an tâm trạng rối bời của anh, để chế độ loa ngoài, Yoongi vừa bận bịu chỉnh lại quần áo, vừa nói:

[KookGa] Bunny.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ