jungkook - nó yêu anh trai ruột của mình - jimin.bọn họ là anh em, yêu nhau là điều không thể chấp nhận. nó biết, nhưng nó sẽ không từ bỏ đâu. nó yêu cậu một cách điên cuồng và mang tính chiếm hữu cực kì cao...
lúc đi học, jimin được ví như một thỏi nam châm vậy. mấy ả lả lướt thì không nói, nhưng lũ đàn ông cũng bu lấy cậu thì là không được! bọn họ tối ngày quanh quẩn bên jimin, còn có thằng dám lăm le cặp mông của cậu nữa mà cậu chả bảo sao, chỉ cười trừ cho qua làm jungkook phát điên. cuối giờ lại tốn công lôi bọn nó ra cho một trận. cái gì mà làm như của chùa không bằng....
____________________________
jungkook ngáp một cái thật dài rồi uể oải đi xuống lầu. đập vào mắt nó là hình ảnh jimin đang đeo tạp dề hí húi làm đồ ăn trong bếp. cái tướng bé bé lùn lùn trông yêu chết đi được. nó vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng thơm mà hít hà, làm cậu vừa giật mình vừa có chút hơi ngại. jungkook lúc nào cũng có mấy cái hành động thân mật quá mức làm cậu không biết phải xử sự ra sao nữa. nhẹ nhàng đẩy nó ra hai mắt cậu híp lại như hai sợi chỉ.
- jungkookie, ngồi ngoài bàn chờ anh mang đồ ăn ra rồi mình cùng ăn!
- vâng! - nó ngoan ngoãn nghe lời jimin như một chú cún con. điều đó làm jimin lắc đầu, khẽ cười một cái.
lát sau cậu bê cơm ra, cẩn thận sắp bát và muỗng cho nó rồi cùng ngồi xuống.
- chà! đồ ăn jimin hyung làm ngon quá đi mất!! - Jungkook vừa ăn vừa khen
- thật sao? hyung cảm ơn!- jimin cười tươi
- ngon như jiminie ấy...
- phụt! *sặc*
- à không...ý em là món nào jiminie làm cũng rất ngon - jungkook vội vàng chữa lại phát ngôn của mình.
- ừm - jimin không nghĩ ngợi nhiều mà tập trung ăn tiếp - à...hôm nay hyung ra ngoài có việc jungkook ở nhà một mình nha!
- hyung đi đâu?
- ờ...- jimin có vẻ hơi ngại - hyung đi chơi với taehyungie!
- taehyung? - jungkook nhăn mày liếc jimin. thôi xong, jimin của nó lọt hố tên đẹp trai nhất trường kia rồi ư?
- hyung và tên đó, có qua lại? - nó cúi gằm mặt xuống rõ là không vui.
- ừm, cậu ấy tốt lắm...- jimin bắt đầu kể lể taehyung tốt thế nào, quan tâm tới cậu ra sao, các thứ các thứ mà chả để ý lắm tới tâm trạng của nó.
- hyung cứ ăn đi em lên phòng một chút! - nó đứng phắt dậy đi thẳng lên lầu trong sự hoang mang của jimin.
- ơ...jungkook sao vậy? quay lại ăn sáng đã chứ?!
- em đau đầu quá, cần nghỉ ngơi...
- ơ kìa!
jimin khó hiểu quay lại bàn ăn. có chuyện gì với jungkook vậy? còn đau đầu thì là một lý do thật vớ vẩn.
thay quần áo xong, jimin lượn qua phòng jungkook một chút. khóa cửa luôn rồi?
- jungkook ah anh đi đây!
